
thể dựa theo thói quen sinh hoạt của
em."
"Giờ làm việc không
phải dựa theo anh đấy chứ?" Nếu vậy thì cô thảm luôn.
"Em có thể tiếp tục
tùy ý."
"..." Cô đang
vui sướng.
Anh liền nói tiếp:
"Nếu như "sếp" em cho phép."
"..." Vậy câu
trước đấy có khác gì không nói đâu.
"Nè! Em đây đang tâm
sự với anh, tay anh... có thể không lộn xộn được không hả."
"Không thích
à?"
"Ừm... Không
phải." Cô nói khẽ. "Hơi nhột."
"À..."
Chăn trùm kín tiếp tục
chuyển động tới lui.
"..."
"..."
Hơn mười phút sau...
"Thích không?"
"Ừm..."
"Ý anh là cái
giường."
"..." Cô lại
cứng họng rồi. "Rất tốt... Có điều tiết tấu chuyển động hơi dữ dội quá, có
thể chậm chút được không."
"Anh còn chưa bật
công tắc."
"..."
Trời đất ơi! Cô không đời
nào nói gì nữa đâu! Để cô câm luôn cho rồi!
******
Hôm sau, một nụ hôn dịu
dàng đánh thức Lăng Lăng đang say ngủ.
Cô him híp mắt nhìn Dương
Lam Hàng đã mặc áo khoác đâu vào đấy đứng cạnh giường, ánh nắng sớm rơi trên
người anh vàng óng từ đầu đến chân.
Lăng Lăng vội vàng bật
dậy: "Chờ chút, để em đi làm điểm tâm cho anh."
"Không cần đâu, em
ngủ tiếp đi. "Sếp" em phê chuẩn cho em nửa ngày nghỉ, buổi sáng không
cần đến phòng thí nghiệm." Anh dịu dàng lấy chăn bọc kín cô, ấn trở lại
giường: "Mười giờ sẽ có người giúp việc theo giờ đến đây, em muốn ăn gì cứ
nói cho cô ấy là được."
"Anh bảo cô ấy đừng
tới, em nấu cho anh ăn."
"Không cần, mấy ngày
nay em cũng không ngủ đủ giấc, hôm nay ngủ thêm chút đi."
"Để em làm vài món
đơn giản quê em cho anh nhé, ngon lắm đó."
"Được rồi!"
Dương Lam Hàng thấy cô khăng khăng nên cũng không từ chối nữa. Lúc gần đi lại
nói với cô lần nữa, với đồ ăn anh không kén chọn gì cả, bảo cô không cần tốn
nhiều tâm sức.
Nhưng làm bữa cơm đầu
tiên cho người đàn ông mình yêu thương, có ai không tốn tâm sức chứ.
Dương Lam Hàng vừa đi,
Lăng Lăng liền rời khỏi giường. Bận bịu suốt một buổi sáng, giặt quần áo, dọn
dẹp phòng, cuối cùng làm một bàn các món ăn ngon lành của quê mình. Ai dè lúc
mười một giờ, thức ăn đã dọn lên xong xuôi, cô nhận được điện thoại của Dương
Lam Hàng.
"Anh mấy giờ mới về?
Em chờ..." Cô vội vàng hỏi.
"Anh xin lỗi, có một
chuyên gia nước ngoài vừa đến đây, thầy Chu sắp xếp cho anh mời ông ấy đi ăn
trưa." Giọng điệu của anh nghe rất áy náy.
"Không sao!"
Lăng Lăng nhìn đồ ăn trên bàn nói: "Em vừa thức dậy, vẫn chưa nấu cơm
đâu."
"Vậy em muốn ăn gì?
Anh gọi cửa hàng mang đến cho em nhé?"
"Anh không cần lo
cho em đâu, từ nhỏ đến lớn em toàn tự chăm sóc mình không mà."
"Thầy Chu đến, anh
cúp máy trước nhé!" Lăng Lăng còn chưa kịp hỏi anh giữa trưa có về không,
điện thoại đã ngắt.
Nhìn đồ ăn trước mắt,
Lăng Lăng hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở ra. Để tránh cho Dương Lam Hàng
về nhà nhìn thấy thức ăn cô làm sẽ áy náy, cũng như tránh lãng phí mồ hôi nước
mắt gian khổ của người nông dân, Lăng Lăng cầm lấy đũa, từng miếng từng miếng
liều chết chiến đấu với một bàn đồ ăn.
Nói không thất vọng là
giả. Nhưng từ lúc biết Dương Lam Hàng cô đã quen chờ đợi anh, anh là tài nguyên
quốc gia quý giá, thời gian quý báu, có thể dành ra cuối tuần cùng cô tận hưởng
nữ nhi tình trường đúng là không dễ, cô không thể tham lam vô độ được. Từ hôm
nay trở đi, cô muốn học cách kiên nhẫn đợi anh, học cách thông cảm cho anh, học
cách tự chăm lo cho bản thân.
Khó khăn ăn xong một
miếng thức ăn cuối cùng, chuông cửa vang lên. Cô xoa xoa dạ dày căng đau, đi ra
cửa, thấp thoáng thấy một cô gái trẻ tuổi đang đứng bên ngoài.
"Cô tìm ai?" Cô
thăm dò hỏi.
"Giao hàng!"
Cô mở cửa, cô gái đứng
ngoài vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt to lanh lợi. Cô gái tò mò nhìn Lăng
Lăng đánh giá một lượt, vẻ mặt có chút thất vọng khó nén.
"Cảm ơn!" Lăng
Lăng nhận lấy đồ ăn cô ta đưa cho, quay vào trong lấy tiền. "Phiền cô chờ
một chút, tôi đi lấy tiền."
"Không cần trả tiền,
chúng tôi nhận thanh toán rồi." Cô gái lại nhìn kỹ khuôn mặt của Lăng
Lăng: "Cô là bạn gái thầy Dương à?"
"Tại sao lại hỏi
vậy?"
Cô gái nói: "Thầy
Dương bảo tôi nhắn với cô: Dạ dày cô không tốt, phải ăn cơm đúng giờ."
Lăng Lăng bỗng nhiên cảm
thấy bụng không căng lên nữa, có khi vẫn còn ăn được đồ ăn cầm trên tay.
"Cảm ơn!" Vẻ
ngọt ngào bất giác hé lộ trên gương mặt.
"Không có chi."
Lăng Lăng toan đóng cửa, cô gái lại nhớ ra cái gì, gọi cô một tiếng: "Chờ
một chút!"
"Có việc gì
sao?"
"Ừm... Tôi muốn nói
với cô, dạ dày của thầy Dương cũng không tốt, cơm đừng nấu cứng quá, thức ăn
tốt nhất đừng quá cay."
Cô gái nói xong, vội vàng
chạy xuống lầu, tiếng giày cao gót lanh lảnh ngày càng xa.
Lăng Lăng đứng ở cửa, cảm
xúc không biết phải nói sao.
Tại sao? Tại sao ngay cả
cô gái giao thức ăn cũng thầm mến bạn trai cô!
Không đợi cô rầu rĩ xong,
điện thoại trong phòng lại reo, Lăng Lăng liền chạy vào bắt điện thoại.
"Lăng Lăng." Là
tiếng của mẹ. "Con đang ở đâu đấy?"
"Con... ở trường
ạ."
"Mẹ đang ở dưới lầu
nhà trọ của con."
Lăng Lăng tưởng mình nghe
lầm. "Mẹ, mẹ đang ở đâu?"
"Dưới lầu nhà trọ
của con. Lăng Lăng, mẹ lo ch