
sao, mặt mũi đẹp trai thế này mới có vấn đề, tuy
nhiên cũng không phải không có cách nào. Khi gặp phụ huynh, có thể bảo anh đeo
thêm cặp kính đen, tóc để dài ra chút, rồi cho anh mặc áo thun giá năm tệ mua ở
chợ đêm, chắc là có thể khắc phục được ít nhiều!
Lăng Lăng nhìn nhìn Dương
Lam Hàng lần nữa, không kìm được mà tưởng tượng ra bộ dáng anh đeo kính, tóc
tai bù xù, quần áo luộm thuộm. Nói không chừng... càng đẹp trai!
"Lăng Lăng, nói gì
đi nữa con cũng là con gái, làm việc gì cũng phải cân nhắc, đừng để người ta
lừa gạt. Còn nữa, con cũng phải chú ý ảnh hưởng một chút... Con để người khác
nhìn mình ra sao chứ."
Nghe lời khuyên sốt sắng
của mẹ, Lăng Lăng thấy hốc mũi cay cay, bèn xoa xoa mũi gật đầu thật mạnh:
"Mẹ, mẹ đừng lo, con biết phải làm gì mà."
...
Mẹ Bạch hỏi han tỉ mỉ đôi
điều về hoàn cảnh của Dương Lam Hàng rồi mới chịu dặn đi dò lại mà cúp điện
thoại.
"Em không sao
chứ?" Dương Lam Hàng ngồi cạnh Lăng Lăng đang ngẩn người, ôm lấy cô, để cô
tựa vào vai anh. Rồi gỡ lấy di động nóng ran khỏi tay cô. Anh hiểu rõ, sự sốt
sắng này chính là tấm lòng quan tâm của mẹ đối với con gái, và cũng là lo âu.
"Lăng Lăng, anh xin
lỗi, anh không biết em..." Dương Lam Hàng ngập ngừng, thay đổi cách diễn
đạt: "Không biết nhà em dạy dỗ nghiêm khắc như vậy."
Lăng Lăng lắc đầu:
"Không phải mẹ em bảo thủ, mà những người ở tuổi đó đều bảo thủ."
"Vậy sao?"
Dương Lam Hàng hơi chau mày: "Vậy mẹ em liệu có bắt anh chịu trách nhiệm
với em, cho em một danh phận không?!"
Lăng Lăng bị hỏi liền
sửng sốt, nhướng mắt nhìn ý cười khó dò trên khóe môi anh không khỏi bật cười,
lồng ngực cũng không còn thấy ngột ngạt nữa.
"Anh nằm mơ hả? Với
diện mạo này, điều kiện này của anh, đủ khiến cho mẹ em vừa nhìn thấy anh là
lập tức bắt chúng ta đoạn tuyệt quan hệ."
"Tại sao? Anh có chỗ
nào không tốt?"
"Anh không phù hợp
với tiêu chuẩn của mẹ! Mẹ muốn tìm cho em một người đàn ông kiên định đáng tin
cậy, cần cù có năng lực, không giỏi ăn nói, nhưng toàn tâm toàn ý đối xử tốt
với em..."
Lăng Lăng phát hiện Dương
Lam Hàng đang dùng loại ánh mắt "Anh mà không hợp tiêu chuẩn thì còn đứa
nào hợp hơn anh sao?" nhìn mình đầy ngờ vực, cô liền bổ sung một câu:
"Nói cụ thể hơn, chính là loại mà phụ nữ hiện đại đều không cần!"
"Vậy phụ nữ hiện đại
thích loại nào?"
"Haiz! Là loại như
anh, đẹp trai, nhà giàu..." Lăng Lăng cố ý vờ như chau mày lo lắng.
"Anh còn có những ưu
điểm khác..."
"Em biết anh có rất
nhiều ưu điểm." Lăng Lăng làm ra vẻ ngửa đầu thở dài: "Ai da! Nhưng
chỉ hai điều này thôi đã đủ để mẹ em loại anh một trăm lần!"
Dương Lam Hàng trầm mặc.
Cô huých huých anh.
"Anh sao thế?"
"Anh tự ti!"
Lăng Lăng không nhịn được
cười phá lên, trận cười này, cười đến sái quai hàm. Có Dương Lam Hàng bên cạnh,
bất kỳ làn sương mù nào cũng không thể che khuất ánh mặt trời trên cao. Cho dù
gặp phải chuyện gì, cô đều có thể cười đến vô ưu vô lo!
******
Đêm khuya, Lăng Lăng nằm
trên giường, lại mất ngủ.
Vì không muốn đánh thức
người nằm bên, cô đến trở mình cũng không dám, đành nằm thẳng tắp trên giường.
Càng mất ngủ, càng nhớ đến những chuyện phiền muộn, cô sợ mẹ lo buồn, càng lo
lắng mẹ sẽ phản đối cô và Dương Lam Hàng bên nhau.
Không biết qua bao lâu,
Dương Lam Hàng từ sau lưng ôm cô vào lòng, hơi thở phả ra thổi vào sau tai cô.
Cô hoảng hốt. "Em
đánh thức anh à?"
"Không. Anh không
ngủ được." Anh nhỏ giọng hỏi: "Lăng Lăng, anh biết em rất hiếu thảo,
nếu mẹ em phản đối chúng ta bên nhau, em làm sao bây giờ?"
Đêm không ngủ, hai người
ôm ấp nhau lại ấm áp đến thế. Vì sự ấm áp này, dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ
không buông tay!
"Em..." Lăng
Lăng xoay người, nương theo ánh trăng sau rèm cửa để nhìn rõ đường nét mờ nhạt
của anh, cô vươn tay vuốt ve nếp gấp nhíu lên giữa hai hàng lông mày anh, vừa
cười vừa nói: "Em sẽ không từ bỏ, em sẽ nói với mẹ, anh có rất nhiều ưu
điểm. Tỉ như, suy nghĩ thâm sâu, bụng dạ khó lường! Tỉ như, bề ngoài ra vẻ đạo
mạo, ngấm ngầm dụ dỗ các nữ sinh ngây thơ... Còn có, xuống giường là giáo viên,
trên giường, chính là đồ cầm thú... Á!"
Câu nói kế tiếp của Lăng
Lăng bị thân hình cao ngất của anh đè ngược lại: "Anh làm gì vậy?"
"Làm chuyện cầm thú
nên làm!"
Dưới ánh trăng yên tĩnh,
không nhìn rõ vẻ mặt nhau, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ ấm áp bên gối.
...
"Đừng quậy nữa! Mình
nói chuyện phiếm đi." Cô nói.
"Được! Anh thích nói
chuyện phiếm như này..." Anh nói.
"Hử? Không phải nói
chuyện phiếm sao? Anh cởi đồ em làm gì?"
"Áo ngủ em dày quá,
ôm vào người không thoải mái."
"..."
"..."
Áo ngủ bị ném ra từ trong
chăn.
Trong chăn, họ nằm ôm
chặt nhau. "Hàng, thói quen sinh hoạt thường ngày của anh như thế nào? Mấy
giờ thức dậy? Mấy giờ đi ngủ? Có thói quen ngủ trưa không? Mấy giờ ăn
cơm?"
"Anh ngoài thời gian
đi làm là cố định, những cái khác đều tùy ý."
"..." Lăng Lăng
bó tay luôn!
"Em thì sao?"
"Em ngoại trừ thời
gian đi học là tùy ý, thời gian còn lại đều cố định."
"Vậy tốt quá, sau
này thời gian nghỉ ngơi của chúng ta có