
, nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ lộng lẫy
trong thoáng chốc trên nhân gian..."
"Không đâu! Khoảnh
khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng! Những gì tốt đẹp, được như vậy là quá đủ
rồi..." Lăng Lăng đáp lại bằng tiếng Nhật, tất nhiên, từ ngữ không thể
diễn tả được hết ý.
Cô cười cười, hỏi:
"Cậu đã bao giờ thử yêu thương một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu,
khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận..."
Cậu ta kinh ngạc:
"Kiểu đàn ông như thế nào lại có thể khiến cho chị khóc cạn nước mắt cũng
cam lòng vậy?"
Lăng Lăng nói: "Một
người đàn ông làm cho người con gái không thể quên..."
Nhân nùng như mực, vị đạm
như trà...
"Có thể kể chuyện
của chị được không?"
Chuyện cũ rất dài, đường
cũng rất xa...
Lăng Lăng tựa đầu vào cửa
kính, sự xóc nảy nhẹ nhàng khiến đoạn ký ức cô vẫn luôn không muốn nhớ lại rung
lắc rơi ra.
Từ ngày anh rời đi, anh
không đến tìm cô nữa, anh cũng không hề liên lạc với cô.
Nếu tình cảm mong manh
như vậy, mong manh đến nỗi ngay cả khảo nghiệm khoảng cách cũng không thể chịu
đựng được, thì sẽ tan vỡ thế thôi.
Nếu bắt bản thân dẹp bỏ
một chút tự trọng còn sót lại để hàn gắn những mảnh gương không cách nào ghép
lại kia, chấp nhận thứ tình cảm đã không còn lành lặn từ lâu, thì có nghĩa lý
gì đâu!
Tình yêu của họ tựa như
pháo hoa trên bầu trời, rực rỡ trong nháy mắt. Cháy hết là cháy hết, không có
cách nào lặp lại một lần nữa.
Đã vậy thì cớ sao không
giữ lại cho chính mình chút tôn nghiêm, giữ lại chút kiêu hãnh, như thế anh cũng
sẽ giống cô, để cho tràng pháo hoa kia tồn tại vĩnh hằng trong ký ức.
...
******
Chuyện cũ đã kể xong,
Yoshino trầm mặc hồi lâu, rồi nói với Lăng Lăng: "Nếu tôi là anh ấy thì
cũng sẽ chia tay với chị."
Cô cười cười. "Vậy
ư?"
"Anh ấy có thể chống
đỡ được trời đất thì cũng có thể bảo vệ người phụ nữ của mình. Tại sao chị
không thể từ bỏ sự nghiệp học hành, từ bỏ lý tưởng, ở nhà giúp chồng dạy con,
làm một người vợ hiền dịu đảm đang?"
"Lại nữa rồi! Người
Nhật các cậu toàn theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ."
"Đây không phải chủ
nghĩa trọng nam khinh nữ, đây là phân công xã hội! Đàn ông và phụ nữ muốn tạo
dựng một gia đình thì phải gánh vác trách nhiệm của mỗi người. Anh ấy vì chị mà
chấp nhận từ bỏ nhiều như thế, chị lại không thể vì anh ấy mà hy sinh một chút.
Hơn nữa, chị có từng đứng
ở góc độ đàn ông mà suy nghĩ không, cái anh ấy muốn biết đâu không phải là một
người phụ nữ ưu tú, thông minh tháo vát, có lẽ anh ấy chỉ cần một cô gái đáng
yêu, để anh ấy chiều chuộng, yêu thương, động viên anh ấy vui vẻ, giúp anh ấy
giảm bớt đôi chút áp lực công việc..."
Lời của Yoshino giáng một
cú thật mạnh vào Lăng Lăng.
Đúng vậy! Dương Lam Hàng
muốn một cô gái xuất sắc có thể xứng đôi với anh, hay một Bạch Lăng Lăng lạc
quan đáng yêu?
Dường như cô đã sai lầm
rồi, ngay từ đầu đã sai!
Trầm ngâm một hồi lâu,
Lăng Lăng mới hỏi: "Yoshino, cậu thấy tôi có đáng yêu không?"
"Có khi rất đáng
yêu, có khi không đáng yêu. Lúc tán gẫu với chị, nhìn chị vừa nói vừa cười, cảm
thấy chị rất đáng yêu. Lúc nhìn chị mỗi ngày làm việc vất vả, ngồi trong lab
gặm bánh mì viết bài, lại thấy chị không có điểm nào đáng yêu hết."
Yoshino cảm khái nói: "Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình
muốn cưới kiểu phụ nữ nào, từ khi biết chị, tôi liền thề mai sau mình cưới vợ,
nhất định sẽ đem cô ấy nuôi trong nhà, tuyệt đối không cho cô ấy đi làm."
"Cậu không hiểu
rồi!" Lăng Lăng lắc đầu. "Ly hôn đối với đàn ông Nhật Bản các cậu mà
nói tương đương "phá sản", còn đối với đàn ông Trung Quốc chúng tôi
mà nói, chỉ cần vài chục đồng nhân dân tệ là có thể làm xong, cùng lắm là bỏ ra
một ít phí cấp dưỡng." Đây là sự khác biệt văn hóa, không phải chuyện sai
hay đúng.
Yoshino còn muốn tranh
cãi thì tàu đã đến ga, giáo sư Katou dẫn các sinh viên trong lab đến khách sạn
do hội nghị quốc tế thu xếp để đăng ký, nhận tài liệu.
Nhận xong thẻ phòng và
tài liệu thuộc phần mình, đương chuẩn bị vào phòng, Lăng Lăng bất ngờ bắt gặp
một người đi vào đại sảnh của khách sạn - Lô Thanh.
Lô Thanh mặc một bộ đồ
công sở màu xám đậm, đi giày cao gót đen, ngũ quan thanh tú không thay đổi mấy
so với trước kia, nhưng khí chất lại khác trước một trời một vực.
Lăng Lăng giả vờ không
nhìn thấy, cúi đầu theo sau Yoshino đi về hướng khác.
"Bạch Lăng
Lăng." Nào ngờ Lô Thanh chạy qua, trịnh trọng chào cô: "Cậu khỏe
không?"
Cô muốn nói: Cô nghĩ tôi
có khỏe không?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,
tha hương ngộ cố tri, vẫn là không nên gay gắt như thế, tránh cho bạn bè quốc
tế chê cười.
"Xin chào."
Lăng Lăng hơi khom người, đi ngang qua cô ta.
Có thể vì quá mệt mỏi nên
ngay cả oán hận cũng không còn sức.
******
Buổi tối là tiệc buffet,
nhìn các món ăn Nhật sặc sỡ đủ màu, Lăng Lăng không hề muốn ăn, chỉ bưng một
tách cà phê nóng đứng trong góc, nhìn Lô Thanh nói chuyện với một người nước
ngoài bằng tiếng Anh.
Phát âm tròn trịa lưu
loát, vẻ mặt tươi cười hăng hái, không hề tìm thấy bóng dáng Lô Thanh trước đây
trên người cô ta.
Tình cờ phát hiện trước
n