
Du thuyền dập dềnh trên
những con sóng biển.
Một mình ngồi trên ghế
dài trên boong tàu, lơ đãng nhìn mặt trời dần lặn xuống... và cả, tấm rèm cửa
màu tím bị gió biển thổi tung.
Không biết nhìn đã bao
lâu, anh dường như nhớ tới cái gì đó, từ trong ví tiền lấy ra một mảnh giấy,
chậm rãi mở ra...
Du thuyền lướt sóng thong
thả tiến về trước.
Một bóng người lẻ loi
đứng trên boong tàu, ngây ngẩn nhìn mặt trời hoàng hôn đang chìm dần...
Áo sơ mi xám tung bay
phần phật trong gió biển, tao nhã mà u buồn.
Thời gian cứ trôi đi một
cách có tiết tấu, không nhanh không chậm.
Một năm nay, anh hầu như
mỗi ngày đều bận rộn, làm không hết công việc, mở không hết hội nghị, nhận
không hết điện thoại cùng tiếp không hết các cuộc xã giao.
Thế nhưng, cuộc sống bận
rộn cũng không thể xóa sạch nỗi nhớ trong tim, dẫu bận dẫu mệt, nhưng giữa
những khe hở thời gian anh đều chú ý sát sao sự biến đổi vi diệu của mối quan
hệ Trung-Nhật.
Nhiều khi, trên bản tin
xuất hiện động đất ở Nhật Bản, hoặc là tin không khí lạnh tràn về, anh đều đau
lòng thật lâu...
Anh luôn tự nhủ: Ngày mai
sẽ tốt thôi, thế nhưng ngày mai... nỗi nhớ về một người con gái vẫn khiến anh
có cảm giác một bộ phận nào đó trên thân thể cứ đau âm ỉ.
...
Di động anh đổ chuông,
vẫn là điệu nhạc cũ rích xưa như trái đất: "Người yêu em một mình chịu tổn
thương..."
Anh nhìn liếc qua hiển
thị trên màn hình, bắt máy.
"Phi Phi đã về rồi,
mẹ định tối nay gọi nó tới nhà ngồi chơi." Trong điện thoại truyền đến
giọng nói của mẹ anh.
Anh không chút do dự nói:
"Tối nay con còn có việc."
"Công việc, công
việc, trong lòng con ngoài công việc ra không còn chuyện gì khác sao hả?"
Mẹ Dương hơi bực mình. "Hàng, con đã ba mốt tuổi rồi, con cần có một người
phụ nữ chăm sóc mình."
Anh bình tĩnh trả lời:
"Con có thể tự chăm sóc tốt bản thân!"
"Hàng, con nói thật
cho mẹ, con không thích Phi Phi, hay là không muốn kết hôn?!"
"Con không muốn kết
hôn!"
"Con vẫn đang chờ
con bé sao?! Cho đến giờ, con rốt cuộc chỉ muốn cưới nó..."
"..."
"Con gái trên đời
đầy ra đấy, tại sao cứ nhất thiết phải là nó chứ?"
Câu hỏi này anh cũng từng
tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Trên đời phụ nữ nhiều như vậy, vì sao anh chỉ
muốn lấy cô - Bạch Lăng Lăng.
Khi anh chịu đựng sự trách
móc của người nhà lẫn các bậc cha chú mà kiên trì ở bên cô, anh từ miệng người
khác nghe được tin cô muốn ra nước ngoài.
Khi anh đưa ra lựa chọn
khó khăn nhất, tình nguyện chịu đựng chỉ trích vì cô, thậm chí từ bỏ công việc,
cô lại nói với mọi người, giữa họ không hề có quan hệ.
Khi anh cùng hiệu trưởng
Châu chạy lòng vòng giữa các phòng ban, hàng đêm đều đọc thấy đủ loại tin đồn
về Lăng Lăng và Trịnh Minh Hạo trên diễn đàn, anh tin tưởng cô không có nghĩa
anh không để tâm.
Anh là đàn ông, khoan
dung hoàn toàn không có nghĩa anh không có lòng tự tôn! Mà cô ngay cả một lời
giải thích cũng chưa bao giờ nói với anh...
Khi anh hết lòng chờ mong
dự án được phê duyệt để cưới cô làm vợ, cô gạt anh đi làm thủ tục rời trường và
thủ tục xuất ngoại.
Khi anh không gọi được
cho cô, anh lo lắng suốt cả đêm, không biết là cô vì tức giận nên không chịu mở
máy, hay đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn... Cuối cùng, anh đem đơn từ chức đã
chuẩn bị từ lâu nộp cho hiệu trưởng Châu, bắt chuyến bay sớm nhất ngày hôm sau
đi tìm cô.
Nhưng giữa anh và xuất
ngoại du học, cô vẫn chọn... xuất ngoại!
Anh hoàn toàn tuyệt vọng,
không phải với cô, mà với phụ nữ, với tình yêu...
Có người nói anh theo
đuổi sự hoàn hảo quá mức, thế giới này không có người phụ nữ hoàn hảo, tương tự
cũng không có tình yêu hoàn hảo. Yêu, không phải anh trả giá bao nhiêu thì cô
ấy sẽ đền đáp anh bấy nhiêu!
Anh nói: Yêu, không phải
chuyện trả giá nhất định đòi hỏi báo đáp, nhưng con người, cũng có giới hạn.
Không phải anh không thể
đợi cô thêm bốn năm, nhưng anh không biết, tiếp sau bốn năm dày vò sẽ chờ được
cái gì. Có thể lại là cảnh cô kéo cánh tay gã đàn ông khác, đi lướt qua anh...
...
Cúp điện thoại, Dương Lam
Hàng chậm rãi đi đến bên ghế mây, ngồi xuống.
Gió biển thổi tung rèm
cửa màu tím...
Anh nhớ đến... rất nhiều,
rất nhiều, bao gồm cả chuỗi lắc trân châu kịch liệt lay động trên mắt cá chân
cô...
Không biết đã qua bao
lâu, anh bỗng nhiên sực nhớ một chuyện quan trọng, từ trong ví lấy ra bức thư
Lăng Lăng để lại cho anh.
Anh nhẹ nhàng từng chút
một mở ra lá thư được xếp thành hình con thuyền...
Chữ viết nắn nót dần dần
hiện lên trước mắt anh.
"Hàng:
Lúc anh mở lá thư này,
em nhất định vẫn ở bên anh, chưa bao giờ rời đi.
Nhưng em vẫn muốn nói
với anh, em rất yêu anh, rất yêu! Rất yêu!
Đối với anh, em không
cầu mong điều gì xa xôi, chỉ hy vọng anh có thể cho em thêm chút thời gian, để
em yêu anh thật nhiều!
Để em mỗi sáng dậy sớm
hơn anh ba mươi phút, chuẩn bị tốt bữa sáng chờ anh thức giấc;
Để em mỗi ngày nằm trong
lòng anh đi vào giấc ngủ, nửa đêm tỉnh dậy, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt anh,
tìm kiếm từng biến hóa rất nhỏ trên đó...