
Để em giặt quần áo cho
anh, là quần áo, lưu lại hương vị của em trên đồ anh mặc;
Để em được bên anh khi
làm việc, giúp anh chuẩn bị tài liệu, sửa sang số liệu thí nghiệm;
Để em mãi được cùng anh
già đi...
Lăng Lăng của anh."
Bữa sáng cô chuẩn bị...
Anh vẫn còn nhớ rõ ràng hương vị ấy.
Quần áo cô là phẳng phiu
cho anh... Anh vẫn luôn treo trong tủ, chưa từng mặc qua.
...
Tờ giấy viết thư rơi khỏi
tay Dương Lam Hàng, gió mạnh vút qua, lá thư rơi trên boong tàu bị gió cuốn đi.
Chờ đến khi anh từ trong cơn thất thần đuổi theo, bức thư đã rơi xuống lòng
biển cả mênh mông vô bờ, cũng giống như chủ nhân của lá thư, đã bay về phía bờ
đại dương anh không thể chạm tới...
"Lăng Lăng..."
Dương Lam Hàng đứng trước cột buồm của con thuyền.
"Em không cầu mong
điều gì xa xôi... Để em mãi được cùng anh già đi..."
Hóa ra, điều cô muốn chỉ
đơn giản như thế. Mà anh tự cho là đã trả giá quá nhiều, thứ duy nhất không cho
cô chính là - thời gian.
Như vậy, hiện giờ liệu cô
đã tìm thấy tự tin mình muốn hay chưa...
Dương Lam Hàng cầm di
động, gọi điện cho trợ lý trong viện nghiên cứu của anh. "Thay tôi liên hệ
một chút với Viện nghiên cứu khoa học tiên tiến của đại học Osaka, tôi muốn đến
đó làm một chuyến trao đổi học thuật..."
******
Đến Nhật Bản đã hơn một
năm, Lăng Lăng vì quá bận nên không có cách nào về nước, mẹ Bạch có sang thăm
cô một lần.
Vừa nhìn thấy Lăng Lăng,
mẹ Bạch liền hỏi: "Lăng Lăng, có phải không quen với đồ ăn Nhật không
con?"
Cô cười cười nói: "Ở
Nhật thịnh hành ăn uống dinh dưỡng, tôn sùng vẻ đẹp thon gầy... Mẹ xem con gái
Nhật đó, có người nào không gầy giống con đâu."
Mẹ Bạch không hỏi nữa,
làm thật nhiều cánh gà chiên cho Lăng Lăng, bỏ vào cặp lồng cơm của cô. Cô đều
ăn hết, nhưng vẫn không béo lên nổi, hai má ngày càng hốc hác.
Hôm mẹ Bạch rời đi, ở sân
bay bà hỏi cô: "Lăng Lăng, các con không có cách nào cứu vãn sao?"
Lăng Lăng hít sâu, cười
lắc đầu. Cô không biết.
Mẹ Bạch dùng hai ngón tay
thô ráp bắt lấy tay Lăng Lăng. "Lăng Lăng... Một mình ở bên ngoài, đừng
làm khổ chính mình. Mẹ thấy thằng nhỏ Từ cũng được lắm..."
"Mẹ." Lăng Lăng
nhìn ánh mắt lo âu của mẹ Bạch, đành phải ráng sức ép bản thân cười lên thật
vui vẻ: "Được rồi, con sẽ suy nghĩ kỹ."
Cô không muốn nói với mẹ,
động lực lớn nhất chống đỡ cô đi đến ngày hôm nay là câu nói cô ngày ngày tự
nhủ với chính mình: "Bạch Lăng Lăng, người sống phải có khí phách! Phải
kiên cường! Một ngày nào đó mày nhất định phải kiêu hãnh đứng trước mặt anh, để
anh nhìn cho rõ vẻ đẹp thực sự của mày! Để anh hối hận ngày trước đã sai lầm
đánh mất mày! Nhất quyết không được quên, vì sao mày lại đến đây!"
******
Tàu Shinkansen lao nhanh
trên đường ray.
Phong cảnh bên ngoài lướt
qua vun vút, Yoshino nhỏ giọng giải thích về từng thành phố đi ngang qua cùng
những nét đặc sắc của chúng, nửa bằng tiếng Nhật, nửa bằng tiếng Anh.
Yoshino và Lăng Lăng cùng
thuộc một lab(*), nhỏ hơn Lăng Lăng hai tuổi, diện mạo thuộc kiểu thanh tú rất
phổ biến ở Nhật, Hàn, nói một cách chính xác là vẻ ngoài rất trung tính. Có
người nói ba cậu là một giám đốc công ty, trong nhà rất có tiền, nhưng cậu ta
mỗi tuần vào thứ Hai, Tư, Sáu, từ mười giờ đến mười hai giờ đều đi làm thêm ở
một quán cà phê, sau khi tan ca sẽ tới lab làm thí nghiệm.
Ban đầu Lăng Lăng còn dè
chừng cậu, luôn canh cánh trong lòng vấn đề "quấy rối tình dục" và
"kỳ thị dân tộc" trong văn hóa Nhật Bản, về sau cô nhờ cậu ta giúp đỡ
vài lần mới phát hiện con người cậu ấy rất thân thiện, nên cũng dỡ bỏ cảnh
giác. Có một hôm, Yoshino nói với cô, cậu thích Thành Long, thích Lý Liên Kiệt,
thích kungfu Trung Quốc.
Cậu ta còn bảo có thể nói
tiếng Trung, nói xong một câu, Lăng Lăng nghe năm lần vẫn không hiểu. Cậu ta
nôn nóng, hỏi cô I love you nói thế nào. Vẻ mặt nhiệt tình tha thiết ham học
hỏi của cậu khiến Lăng Lăng bỗng phì cười, lần đầu tiên cười kể từ ngày đến
Nhật.
...
Dần dà, họ tiếp xúc với
nhau ngày càng nhiều, thường xuyên vừa làm thí nghiệm vừa tán gẫu theo kiểu nửa
hiểu nửa không - tiếng Nhật, tiếng Anh, nói loạn cả lên.
Nhưng có biết nhau cũng
không thể can thiệp vào cuộc sống của đối phương, trong tương lai cũng tuyệt
đối không nảy sinh cảm xúc khác thường, cũng có thể phương thức biểu đạt ngôn
ngữ nửa hiểu nửa không khiến người ta càng dễ dàng thả lỏng, rất nhiều tâm sự
vốn không muốn nói với người khác bất giác lại tự thốt ra khỏi miệng.
Shinkansen chạy qua một
rừng cây anh đào.
Chỉ trong một tháng ngắn
ngủi, toàn bộ hoa đào đều héo tàn, trên cành cây dài nhú lên những chiếc lá
xanh non. Cuối cùng một cánh hoa khô héo rơi trên người cô, cô nhặt cánh hoa
lên, ngậm vào trong miệng...
Người ta đều nói hoa đào
có hương vị ngọt ngào, nhưng cái cô nếm qua vĩnh viễn là đắng chát, tại sao
ngay cả vị giác của cô cũng mất tác dụng, không lẽ đã thực sự mệt mỏi đến cực
hạn...
Yoshino dùng tiếng Nhật
nói: "Số mệnh cây anh đào rất thê lương. Thân cây to lớn không biết phải
bồi đắp qua bao nhiêu mùa nóng lạnh