
đều nghe thấy hết nha!
Cô âm thầm cầu nguyện
Dương Lam Hàng chỉ biết chút tiếng Nhật đơn giản, không phải mỗi câu đều có thể
hiểu tường tận thông suốt.
Dương Lam Hàng làm ra vẻ
gió thoảng mây trôi nói cô hay: "Còn một chuyện nữa, anh quên nói với em:
Hồi anh học đại học, đã từng đến đại học Tokyo làm sinh viên trao đổi trong một
năm."
"Anh..." Hai má
đỏ ửng của Lăng Lăng bị sung huyết trầm trọng, cố giả bộ trấn tĩnh cười khan
hai tiếng: "Thầy Dương, một năm không gặp, anh càng trở nên có khiếu hài
hước đó."
"Chủ yếu là có người
thực sự rất mắc cười!"
Thực sự quá mất mặt, cô
xin lỗi tổ quốc, xin lỗi nhân dân, càng xin lỗi Đảng-cộng-sản Trung Quốc đã
nuôi dạy cô nên người. May mà ban nãy Dương Lam Hàng ngủ trên xe taxi, nếu
không cả đời này cô không ngóc đầu làm người nổi.
Khi Lăng Lăng đang âm
thầm hạnh phúc vì trong cái rủi có cái may, Dương Lam Hàng dùng một giọng êm
nhẹ như hát nói bằng tiếng Nhật: "Đúng vậy, rất thích! Thích đến nỗi bị
anh ấy làm tổn thương đến mức sẹo chằng chịt, nhưng vẫn trồng một chậu hoa nhài
bên cửa sổ, chỉ sợ mình sẽ quên mùi hương của anh... Thích đến nỗi dù có khó
khăn vất vả vẫn phải cố gắng làm hoàn hảo mọi việc, chỉ hy vọng đến một ngày
khi đứng trước mặt anh lần nữa, anh sẽ vì tôi mà rung động... lại trở về bên
cạnh tôi... Thích đến độ mỗi ngày đều tự lừa mình hết lần này đến lần khác...
chỉ cần anh sống thật tốt, tôi cũng rất vui vẻ..."
Cho cô chết đứng luôn!
Thảm rồi nha!
Nhưng càng thảm hơn là -
cô đang bị tên đàn ông đáng ghét nhất thế giới đè dưới thân, ngay cả cơ hội tìm
chết cũng không có!
Lăng Lăng đang nỗ lực
ngẫm nghĩ nên nói cái gì hòng phá vỡ không khí xấu hổ, giữ gìn mặt mũi, thì
Dương Lam Hàng lại đang bận rộn giúp cô cởi quần áo, nhanh như chớp cởi bỏ gọn
gàng sạch sẽ mọi món đồ trên người cô...
Chờ đến khi cô cảm thấy
có luồng khí lạnh đánh úp tới, mới đột ngột nhớ ra cảnh ngộ của bản thân. Giật
mình một cái thì đã bị anh cởi đến một-mảnh-cũng-không-còn. Ánh mắt mơ màng của
anh đã chỉ ra "số mệnh" chạy trời không khỏi nắng của cô!
Nhân lúc Dương Lam Hàng
đứng lên kéo rèm cửa, Lăng Lăng theo phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn, vội
vàng bò xuống giường. Vừa chạy đến cửa... lập tức dừng lại! Cô ngu thật, nhưng
không ngu đến mức chạy ra khỏi cửa!
Quay đầu nhìn lại Dương
Lam Hàng, anh cố tình cầm quần áo lắc lắc trước mặt cô, ném ở đầu giường. Sau
đó điều chỉnh thành một thế ngồi vô cùng hưởng thụ, một tay chống lên giường,
tay kia kéo kéo cà vạt, mỉm cười với cô, nói: "Nếu em khăng khăng phải đi,
anh cũng không bắt em ở lại. Cứ tự nhiên nhé!"
"Anh... Tại sao anh
lại muốn dùng thủ đoạn cực đoạn đến vậy? Anh muốn em tha thứ cho anh nhưng lại
chẳng thể kiên nhẫn lấy một chút!"
"Cái anh có nhiều
nhất chính là kiên nhẫn, vốn định dùng thời gian ba tháng theo đuổi em lần nữa,
nhưng... hôm nay em không nên bắt anh uống nhiều rượu như thế, em không biết
đàn ông sau khi uống rượu sẽ làm loạn à?"
Tại sao nghe ra giống như
là lỗi của cô vậy?
Lăng Lăng đang định phản
bác, chợt thấy vẻ mặt thích thú ngang nhiên của anh, cúi đầu nhìn lại da thịt
trắng như tuyết của mình, mặt y như lửa đốt, thực sự không biết che đâu cho
tốt! Lăng Lăng không nói được lời nào, lại nghĩ lúc này Nhật Bản sao không có
động đất đi, để cô tìm cái lỗ nẻ nào đó chui vô cho rồi!
Ai da!
Nếu sớm biết trên thế
giới vẫn còn những ông thầy hướng dẫn tiến sĩ gian trá vô sỉ như vậy, nếu sớm
biết cô sẽ gặp phải một tên thầy giáo khiến cô xấu hổ không nói nên lời thế
này, cô chả thèm học tiểu học luôn, thà làm kẻ mù chữ còn hơn!
Lúc ngẩng đầu nhìn lại
anh, Dương Lam Hàng đang nhàn nhã mở nút, thong thả cởi quần áo.
Sau khi kinh sợ, cô liền
tỉnh táo lại. Nếu đã ***, hà tất phải giả vờ giả vịt, dù sao cũng không phải
chưa từng bị nhìn qua, dù sao cái nên xảy ra nếu hôm nay không xảy ra, ngày mai
không xảy ra, thì ngày kia cũng sẽ xảy ra!
Môi anh nhếch lên thành
nét cười như có như không...
Vì thế cô đành đứng tựa
vào cửa, nhìn Dương Lam Hàng cởi quần áo.
Áo sơ-mi màu xám nhạt cởi
ra từ trên người anh, những đường cong sắc sảo cân xứng hiện ra trước mắt cô.
Lăng Lăng bỗng nhiên thất
thần, bất tri bất giác nhớ lại một đêm nọ, sau khi kết thúc một lần triền miên,
anh nằm sấp bên người cô... Lưng anh đặc biệt có phom, cơ bắp săn chắc cùng
những giọt mồ hôi li ti ánh lên màu mạch nha bóng loáng gợi cảm dưới ngọn đèn
ấm áp. Cô quyến luyến chạm vào lưng anh, làn da anh thật đẹp, mịn màng lại nhẵn
bóng...
Khiến cô có chút hoài
niệm...
Không biết từ khi nào,
Dương Lam Hàng đã bước đến cạnh cô, da thịt mang theo chút mát lạnh ép chặt lên
ngực cô... Một dòng điện cao áp từ ngực truyền đi khắp toàn thân.
Cô khẽ thở gấp một tiếng,
nhìn anh, trong mắt lấp lánh vẻ mơ màng động tình, đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn
đến bầm máu càng thêm mê người. Anh cúi đầu hôn cô, không cuồng dại như ban
đầu, đôi môi dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi dung nạp cô, che chở cho cô.
Bàn tay anh di chuyển
khắp người cô, men theo từng bộ phận anh quen thuộc, từ từ