
t bản thân làm hoàn hảo
mọi việc, chỉ hy vọng đến một ngày khi đứng trước mặt anh lần nữa, anh sẽ vì
tôi mà rung động... lại trở về bên cạnh tôi... Thích đến mức mỗi ngày đều tự
lừa mình hết lần này đến lần khác... chỉ cần anh sống thật tốt, tôi cũng rất
vui vẻ..."
******
Rốt cuộc vẫn đi đến cuối
đường, xe dừng trước cửa khách sạn.
Lăng Lăng nhẹ nhàng lay
tỉnh Dương Lam Hàng, nói với anh: "Đến khách sạn rồi, đi lên rồi ngủ
tiếp."
Anh mở mắt ra, trong mắt
thấm đẫm một màu đỏ quạch.
Nhìn anh trong bộ dạng
này, Lăng Lăng càng thêm hối hận về sự tùy hứng của mình, hỏi một cách áy náy:
"Khó chịu lắm à?"
Dương Lam Hàng lắc đầu,
đẩy cửa bước xuống xe. Tuy anh có thể đi, nhưng bước chân hơi loạng choạng,
Lăng Lăng vội vàng chạy lên đỡ lấy anh, đưa anh đến tận cửa phòng.
"Thầy Dương, anh
nghỉ đi! Sáng mai em tới đón anh đến lab." Lòng cô chùng xuống, ngôn ngữ
cũng vì cảm xúc nặng nề mà có vẻ hơi xa cách.
Dương Lam Hàng mở cửa,
bật đèn, gọi cô lại: "Không vào ngồi một chút sao?"
Lăng Lăng lưỡng lự trong
giây lát, lắc lắc đầu: "Không đâu, nhất định anh rất mệt, em không quấy
rầy anh nghỉ ngơi nữa."
Ai ngờ cô vừa xoay người
đi, Dương Lam Hàng đột nhiên ôm chầm lấy cô từ đằng sau, kéo cô vào phòng anh,
ôm cô vào lòng hôn say đắm... Vẫn là phong cách của anh, bùng nổ mà chẳng hề có
chút dấu hiệu báo trước nào.
Một tay anh ôm cứng eo
cô, một tay mạnh mẽ giữ chặt lấy gáy cô, đôi môi cuồng nhiệt ngậm lấy cánh môi
mềm mại của cô, miên man giày vò, còn đầu lưỡi thừa dịp Lăng Lăng kêu lên liền
nhanh chóng xâm nhập, càn rỡ thăm dò.
Hơi thở còn vương mùi
rượi sake, khiến người cô say sưa, cũng chuốc say luôn cả linh hồn cô...
Đôi tay chống cự của Lăng
Lăng mất đi sức lực, buông xuống bên người. Chờ đến khi cô hoàn hồn từ một trận
hôn mãnh liệt ý loạn tình mê, người không hiểu sao đã bị kéo đến bên giường,
đẩy ngã lên đó.
Đôi tay lành lạnh vừa
vuốt ve thân thể cô, vừa xé rách áo cô. Bộ Âu phục bằng tơ tằm nguyên chất cô
cố ý mang từ Trung Quốc sang, cứ thế bị xé nát trong tay anh. Tất nhiên, bây
giờ không phải lúc than khóc cho bộ đồ xinh đẹp của cô, việc cấp bách là phải
ngăn cản gã thầy hướng dẫn tiến sĩ sắp biến thành tội phạm *** này.
"Anh định làm gì?
Xâm-hại-tình-dục à?!" Cô cứ tưởng loại người như Dương Lam Hàng tuyệt đối
sẽ không dùng sức mạnh, xem ra, cô đã lầm rồi!
"Em cũng có thể xem
như nối lại tình xưa!" Anh nhẹ nhàng trả lời.
"Anh nằm mơ
đi!" Trái tim cô chợt bồi hồi rung động.
Anh nở nụ cười, ghé vào
bên tai cô nhỏ giọng nói: "Anh xem em hôm nay có thể mạnh miệng đến bao
giờ..."
Dương Lam Hàng lại cởi
quần cô, Lăng Lăng còn chưa kịp giãy dụa, hai tay đã bị anh kẹp cứng, hơn nữa
còn bị anh dùng một tay đè chặt trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, anh vươn tay còn
lại, dùng sức kéo áo ngực cô xuống...
Khi cơ thể nửa trần trụi
của cô lộ ra cao ngất không hề che giấu trước mặt anh, Lăng Lăng rõ ràng cảm
nhận được hơi thở sâu của anh, khi anh cúi đầu ngậm lấy bầu ngực đứng thẳng của
cô, thân thể cô liền nảy sinh phản ứng mãnh liệt khác thường...
Bị người đàn ông mình yêu
say đắm xâm phạm mạnh mẽ như thế, bị người đàn ông mình hằng nhung nhớ hôn lên
cơ thể bán lõa của mình một cách điên cuồng.
Loại cảm giác này...
Khụ khụ!
Không nói cũng biết, đừng
nhắc thì hơn!
"Anh..." Lăng
Lăng ngừng một lúc, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết phải
làm sao. "Làm sao anh tới Nhật mới có một ngày mà đã học tính biến thái
của đàn ông Nhật vậy hả?"
"Chẳng phải ngay
ngày đầu tiên trông thấy anh em đã biết anh biến thái à!?"
Cũng đúng! Chuyện quan
trọng như thế, sao cô lại chóng quên mất chứ!
"Anh có thể chú ý
đến thân phận của mình chút được không, đừng khiến người Trung Quốc mất mặt, em
cũng không muốn sáng mai tòa án Nhật Bản lại xét xử một vụ cưỡng dâm."
Anh cúi đầu hôn lên môi
cô, cười hết sức gian manh: "Lăng Lăng, anh có chuyện cười này muốn kể em
nghe."
Lăng Lăng ngạc nhiên,
nhìn anh ngơ ngác. Lúc này mà anh còn có hứng kể chuyện cười ư?
"Anh tự nhận mình
không ngốc, anh cũng không phải kẻ lười biếng, nên... em nghĩ rằng anh có khả
năng trước khi đến Nhật Bản mà không học một chút tiếng Nhật sao?" Sau đó,
anh dùng tiếng Nhật với phát âm khá chuẩn nói với cô: "Anh không muốn nói
tiếng Nhật, không có nghĩa anh không biết nói!"
Đây đúng là chuyện cười
hài hước nhất Lăng Lăng từng được nghe từ khi sinh ra tới giờ, cô quả thật có
thể dùng câu chuyện tiếu lâm này cười nhạo chính mình cả đời!
Ngu si cũng phải có giới
hạn. Cớ sao cô có thể ngu si tới nước này.
Sao cô lại không lường
trước được anh biết tiếng Nhật?! Thời nay, ngay cả du khách đi tour tới Nhật
còn nói được vài câu tiếng Nhật thường dùng đơn giản nhất, một kẻ biến thái có
văn hóa như anh làm sao có thể không học qua chứ?!
Ngân sách bỏ ra mấy trăm
ngàn đi nuôi một kẻ đầu óc không phát triển như cô để làm gì? Thật lãng phí tài
sản quốc gia mà!
Lăng Lăng vừa tự trách,
vừa cố gắng nhớ lại những lời mình đã nói, nói với Yoshino cái gì, nói với Mie
cái gì? Đừng nói anh