
dáng người lại không dễ dàng thay
đổi.
Cô mặc một chiếc váy dài,
bởi vì đường sẻ trước ngực hơi sâu nên có thể thấy ẩn hiện là một bộ ngực tròn
đầy, tuy rằng so với trí nhớ của anh thì dáng người như vậy là đúng rồi nhưng mà kích thước nơi đó có lẽ là không lớn như vậy?
Anh không thể xác định
hoàn toàn.
Cô ấy hát xong xoay người
đi vào bên trong khán đài.
Kỷ Lan đứng lên: “Dung
Kiền cậu chờ tôi một chút, tôi đi ra ngoài một lát!”
“Làm sao vậy?”
“Lát nữa nói cho cậu
biết!”
Kỷ Lan đi ra khỏi quán
bar, đứng lại ở cửa sau, nhìn chằm chằm vào một cái cửa lách bên cạnh quán.
Qua vài phút có người từ
bên trong quán bar đi ra.
Jumbo said: Ai? Là
ai???
Kỷ Lan mở to hai mắt, xác
nhận người đi ra không phải ai khác chính là Bạc Hà.
Cô đã thay bộ váy dài,
cũng bỏ tóc giả, đeo một chiếc túi vải buồm, bước đi vội vàng.
Kỷ Lan đứng sau gốc cây,
vốn định nhìn trộm một chút xem người này là ai, cũng không nghĩ sẽ đi ra.
Nhưng sau khi biết đó là Bạc Hà, ma xui quỷ khiến thế nào làm anh xúc động, lập
tức xuất hiện từ đằng sau gốc cây.
Bạc Hà hoảng sợ suýt nữa
kêu ra tiếng, thấy đó là Kỷ Lan lại càng thêm kinh ngạc.
Quán bar lóe ra một tia
sáng, chiếu lên sắc mặt anh có vẻ âm trầm.
Bạc Hà đang muốn nói
chuyện, Kỷ Lan giành nói trước: “Sao cậu lại ở chỗ này?”
Anh rất cao, thẳng lưng
đứng trước mặt Bạc Hà, bộ dáng rất bức người.
Bạc Hà không nghĩ tới sẽ
gặp lại anh ở chỗ này, cô cũng không biết chuyện anh đi theo cô từ quán bar đi
ra đợi cô, còn tưởng anh vô tình đi qua đây, cho nên không định nói thật với
anh, chỉ nói: “Anh họ tôi làm việc ở đây, tôi đến tìm anh có việc.”
Kỷ Lan chặn cô lại, cô
còn không chịu nói thật, anh liền tức giận, trực tiếp vạch trần cô: “Cậu hát ở
đây được bao lâu rồi?”
Bạc Hà ngẩn ra mãi mới
hiểu được, hẳn là anh mới từ trong quán bar nhận ra cô rồi mới đi ra. Cô cũng
không tránh né trực tiếp trả lời: “Tôi không lừa cậu, anh họ tôi đang làm ở
đây, cậu cũng thấy đấy, quán bar này cũng không náo nhiệt lắm, vị trí cũng hẻo
lánh cho nên thường xuyên thiếu ca sĩ hát chính. Anh họ tôi vô tình nói, tôi
đến thử, tuy rằng hát không hay chỉ ở trình độ nghiệp dư nhưng ông chủ cũng không để tâm lắm, cho tôi hát mở đầu thôi.”
“Sao cậu không đi tìm
công việc nào đứng đắn hơn?” Kỷ Lan nhất thời xúc động không kiềm chế được ngôn
từ.
Bạc Hà nhíu mày: “Cậu cảm
thấy việc làm ở đây không đứng đắn?”
“Không phải, ý tôi là
công việc chính thức cơ.”
“Tôi đang tìm, nhưng hát ở quán bar cũng không gây trở ngại cho công việc lúc ban ngày, tôi lại
có thể nhận hai phần tiền lương.”
“Chỗ này không thích hợp
với cậu. Cậu vẫn nên nghỉ việc thì hơn.”
Bạc Hà nói: “Tôi biết
không thích hợp, tôi hát không hay, nếu không có anh họ ở chỗ này, ông chủ chắc
cũng không thuê tôi nhưng tiền thuốc hàng tháng của bố tôi gần 3 ngàn tệ, tôi
còn nợ Nghiêm Vị rất nhiều tiền, tôi phải kiếm tiền trả nợ.”
Trong lúc Bạc Hà nói, ngữ
khí vô cùng khẩn thiết, đôi mắt sáng lên.
Kỷ Lan cúi đầu nhìn cô,
không biết tại sao lại nghĩ đến bạn gái trước là Đỗ Hiểu Kha, cô ấy giận anh
không yêu cô ấy, cuộc sống không tốt, mà trước mắt anh cô gái này buồn vì không
kiếm đủ tiền trả nợ, làm thế nào duy trì cuộc sống. Hai hình ảnh liên tiếp, làm
trong lòng anh thấy thật nhiều điều đáng suy nghĩ, lại có chút thương hại cô,
vì thế trong cơn xúc động đã nói ra lời nói thật: “Tiền kia cậu không phải vội,
tiền là tôi cho cậu mượn.”
Bạc Hà giật mình: “Cái
gì?”
“Tiền của Nghiêm Vị đều
để dành để mua nhà, nó tìm mượn mượn sáu ngàn, cậu cứ từ từ, 10 năm, 20 năm đều
được, tôi sẽ không giục cậu. Cậu đừng đi hát ở chỗ này nữa, không thích hợp.”
Bạc Hà nhìn anh nửa ngày
không nói câu gì, thì ra phần lớn tiền cô mượn đều là của anh. Cô không nghĩ
anh mặt ngoài lạnh lùng lời nói lại ác độc nhưng sau lưng lại giúp đỡ cô như vậy. Tâm trạng nhất thời vô cùng phức tạp, nhớ lại lúc trong phòng bệnh,
chính mình không biết còn đối với anh lạnh lùng thật....
“Kỷ Lan cám ơn cậu. Tiền kia tôi sẽ nhanh chóng trả cậu.”
“Tôi nói không vội, 2 vạn
kia Nghiêm Vị cũng không cần vội dùng, cậu đừng dồn ép mình quá, tôi nói cho
cậu biết ở những nơi như thế này đặc biệt nguy hiểm với con gái độc thân. Cậu
ngày mai đừng tới, tôi giúp cậu tìm việc.”
“Không cần không cần, cám
ơn cậu, tôi đã tự liên hệ với 3 công ty, đang chuẩn bị phỏng vấn.”
Kỷ Lan lấy di động ra,
đánh một cái tin nhắn đến máy của Bạc Hà.
“Đây là công ty bạn tôi,
tôi cam đoan tiền lương so với chỗ cậu phỏng vấn cao hơn, ngày mai cậu đi thử
một lần đi.”
“Thật sự không cần mà,
công ty bạn anh thiếu người nhưng tôi cũng chỉ có thể làm kế toán thôi.”
Bạc Hà thật sự không muốn
làm phiền anh, đi tìm việc cô có thể tự dựa vào sức của mình, không muốn nợ ân
tình của anh ngày càng nhiều. Vì thế cũng không muốn tiếp tục dây dưa trực tiếp
nói: “Tôi đi trước, hẹn gặp lại.”
“Ừ, hẹn gặp lại!”
Kỷ Lan vẫy tay chào đi
vào trong quán bar.
Dung Kiền ngóng cửa ra vào
nhìn xung quanh, thấy anh tiến vào liền hỏi: “Ông đi đâu đó?”
Kỷ Lan hơi vui vẻ: “Người