
khác giới thiệu sao. Thủ đoạn theo đuổi con
gái của cậu có thể viết thành sách.”
Kỷ Lan trừng mắt liếc hắn
một cái: “Tôi thì có thủ đoạn gì chứ?”
Nghiêm Vị cười với Bạc Hà
nói: “Cậu còn nhớ Tết đại học năm thứ ba không, ở sân thể dục trường ta thả mấy
chục ngọn đèn trời, chỉ còn thiếu điều thiêu cháy luôn cái cây kia, lúc ấy có
rất nhiều người đến sân thể dục xem náo nhiệt, cậu có nghe nói không?”
Bạc Hà: “Tôi biết.”
Kỷ Lan dẫm vào chân
Nghiêm Vị dưới chân bàn, Nghiêm Vị đau đến nhe răng, nhưng vẫn kiên cường tiếp
tục nói: “Đèn kia chính là do Kỷ Lan thả, vì muốn theo đuổi Mạnh Tiểu Giai khoa
Luật, đúng rồi tôi còn nhớ rõ trên đó còn viết chữ nữa, ‘Mọi ánh sao đều biết anh yêu em!’”
Nghe xong câu này, Bạc Hà
không chịu nổi, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, mọi ánh sao đều biết anh yêu
em,…
Kỷ Lan nghiến rắng nghiến
lợi, trừng mắt nhìn Nghiêm Vị, Nghiêm Vị xoa xoa mặt vì cười đến căng cơ, giả
vờ không nhìn thấy.
Một lúc lâu sau Bạc Hà
mới miễn cưỡng dừng cười, nói: “Kỷ Lan, không nghĩ tới cậu còn rất lãng mạn,
rất tình cảm.”
Kỷ Lan cắn chặt răng, cậu
là người ở khoa tôi sao, thật là đồ lắm chuyện.
Nghiêm Vị cùng Bạc Hà hai
người về cùng một phe, chỉnh Kỷ Lan đến nới đến chốn, nếu không phải trước mặt Bạc Hà, anh thật muốn đánh Nghiêm Vị
một trận.
Bạc Hà xem di động thấy
đã đến 8 giờ, liền cười với hai người nói: “Tôi cần phải đi đến bar Dạ Lan, các
cậu cứ ngồi đây, tôi đi tính tiền.”
Nghiêm Vị vội nói: “Tôi
đi tính tiền cho.”
Kỷ Lan nói: “Tôi cũng no
rồi chúng ta cùng đi thôi.”
Nghiêm Vị gật đầu: “Uhm,
cùng nhau đi. Tiện đường chúng tôi đưa cậu đến quán bar.”
Bạc Hà cũng không từ chối
nhiều, sau khi trải qua tối nay, cô cảm thấy rất quen thuộc với Kỷ Lan, tựa như đã là bạn từ nhiều năm, anh ấy cũng không giống như nét lạnh nhạt nghiêm túc bên ngoài, thật sự còn có nét buồn cười như vậy.
Tuổi thanh xuân làm người
ta hoài niệm, mà bạn học cũ sau khi đã ra ngoài xã hội vẫn còn có thể dễ dàng
thân thiết vì cũng ít phòng bị nhau hơn .
Kỷ Lan đưa Bạc Hà vào bên
trong bar Dạ Lan. Bạc Hà vẫy vẫy tay với hai người.
Nghiêm Vị tò mò, muốn
nghe Bạc Hà hát, Kỷ Lan liền dừng xe, cùng Nghiêm Vị tìm chỗ ngồi.
Sau khi người đánh đàn ghi ta đánh xong hai bản thì Bạc Hà mới lên sân khấu.
Nghiêm Vị nhìn cô không
hề chớp mắt, cảm thấy Bạc Hà như hoàn toàn thay đổi. Trở
nên trưởng thành quyến rũ, gợi cảm kinh người. Thì ra cô ấy cũng có thể làm cho
người khác say mê như vậy.
Nghiêm Vị thở dài: “Kỷ
Lan, ánh mắt ông thật sự rất lợi hại, có thể nhận ra cô ấy, cho dù tôi học cùng
lớp với cô ấy 4 năm, nếu ông không nói tôi cũng không nhận ra.”
Kỷ Lan cũng không biết tại
sao mình có thể nhận ra cô, giống như anh nhìn thấy trên người
cô có một loại cảm giác, khí chất, không hiểu sao lại thấy quen thuộc.
Kỷ Lan nghe xong trong
chốc lất nói: “Hát cũng không tệ lắm nhưng không thể lên cao.”
Nghiêm Vị nhìn anh trắng
mắt: “Được rồi, làm trò, chó chê mèo lắm lông.”
“Thôi đi, tôi biết rồi
mối tình đầu lúc nào chẳng hoàn mĩ.”
“Mạnh Tiểu Giai cũng hoàn
mĩ sao?”
“Cậu còn dám nói đến
chuyện này xem tôi đánh cậu như thế nào.”
“Tôi phát hiện câu, đối
với những cô gái có chữ Tiểu đặc biệt có hứng thú, Mạnh Tiểu Giai, Đỗ Tiểu
Kha*. Có phải tại Đỗ Tiểu Kha cũng có chữ Tiểu nên cậu mới theo đuổi.”
“Tên cô ấy có nghĩa
là ‘hiểu’ trong tảng sáng, không phải ‘tiểu’ trong lớn nhỏ, cậu đừng đoán linh
tinh.”
*Hiểu, Tiểu trong tiếng
Trung Quốc đều phát âm là xiao nên Nghiêm Vị bị nhầm.
Hai người nói xong Bạc Hà
cũng đã hát xong hai bài nên đi xuống.
Nghiêm Vị nhìn thấy, đứng
dậy cùng Kỷ Lan đi ra khỏi quán, một lúc sau thấy Bạc Hà từ cửa lách đi ra.
Nghiêm Vị đón Bạc Hà: “Bạc
Hà cậu hát thật là hay.”
Bạc Hà ngượng ngùng cười
nói: “Các cậu còn đi vào nghe sao?”
“Đúng vậy!”
Bạc Hà cười khiêm tốn:
“Aiz, đi cửa sau vào nên trình độ cũng chỉ là nghiệp dư thôi.”
Bạc Hà đưa hai người về
nhà, rồi lại lái xe về nhà mình.
Đêm mùa thu, trên đường
cũng rất thưa thớt, xe chỉ có lác đác máy cái, gió đêm lướt trên những chiếc
lá, anh không hiểu sao lại có cảm giác hơi cô đơn buồn thảm. Vừa nãy trong xe
có ba người vô cùng náo nhiệt, nháy mắt một cái lại chỉ còn có một mình anh, đột
nhiên anh rất muốn có một người làm bạn, cho dù không muốn nói ra.
Về đến nhà, ông nội anh
còn chưa ngủ, đang xem chương trình xem mắt, trên mặt hớn hở.
“Kỷ Lan, mau đến xem,
tiết mục này thật hay, những cô gái được giới thiệu đều vô cùng xinh đẹp, tại
sao đều không có bạn trai.”
Kỷ Lan không biết nên
khóc nay nên cười, ngồi vào bên cạnh ông, bóp vai cho ông trêu ghẹo nói: “Ông
nội, cháu đoán ông là người cao tuổi nhất còn xem kênh này.”
“Ông còn không vì mày nên
mới phải xem tiết mục này.”
Kỷ Lan nghe thấy ông nội
có ý định nói chuyện kia, anh nhanh chóng chạy làng: “Ông nội cháu đi tắm, ông
đi nghỉ sớm đi.”
Nói xong liền ngay lập
tức lên lầu.
Ông nội anh hừ lạnh một
tiếng tiếp tục xem ti vi.
Đảo mắt một cái đến cuối
tuần, Nghiêm Vị nhận được điện thoại của Bạc Hà.
Bạc Hà trong