
con gái vừa mới hát xong ông đoán là ai?”
“Là ai?”
“Bạc Hà!”
Dung Kiền sửng sốt:
“Không thể nào!”
Kỷ Lan cười hắc hắc: “Tôi
đứng ở cửa đợi cô ấy.”
“Nhưng tại sao không thấy
cô ấy đi ra?”
“Cô ấy đội tóc giả lại
trang điểm.”
“Vậy sao ông nhận ra?”
Kỷ Lan rung mình một cái:
“Ờ, chắc tại mình ở chung với cô ấy một thời gian dài, ngủ trong phòng bệnh mấy
đêm đó.”
“Mắt ông cũng quá tinh
nhỉ, tôi cũng thấy cô ấy vài lần nhưng cũng có nhận ra được đâu.” Dung Kiền
cười lại thuận miệng trêu đùa một chút: “Có phải ông có ý với cô ấy đúng
không?”
Kỷ Lan nghiêm trang nói:
“Tôi chỉ thương hại cô ấy thôi, muốn giúp đỡ cô ấy.”
Dung Kiền cười nói: “Từ
khi nào mà ông lại là người nhiệt tình như vậy?”
Kỷ Lan cũng thấy hôm nay
mình đặc biệt rất nghĩa hiệp, lại còn xen vào chuyện của người khác, có lẽ là
uống chút rượu, từ lúc nhìn thấy người trên sân khấu giống Bạc Hà trong lòng
liền nổi lên một cảm xúc khó tả.
Sáng hôm sau, Bạc Hà đi
đến phỏng vấn tại một công ty hôm qua mới hẹn, đến 3 giờ chiều, lại nhận được
một cuộc điện thoại từ một dãy số lạ. Trong lòng cô rất vui vẻ tưởng nhận được
điện thoại từ công ty mới phỏng vấn.
Điện thoại trả lời, bên
trong nghe được giọng nói của một phụ nữ trung niên.
“Xin chào, xin hỏi đó là
Bạc tiểu thư phải không?”
“Vâng là tôi.”
“Xin chào tôi đến từ
phỏng quản lí nhân sự của công ty Triệu Nhã Lan. Kỷ tiên sinh đề cử cô đến làm
kế toán ở công ty chúng tôi, khi nào cô rảnh mời cô đến công ty một chuyến.”
“Bây giờ có được không?”
“Vâng tốt lắm, cô đến đây
đi, công ty ở tòa nhà Đại Hạ tầng 26, cô mang theo hồ sơ trực tiếp lên phòng 505.”
“Vâng, cảm ơn Triệu quản
lí, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến nơi.”
Bạc Hà không nghĩ rằng Kỷ
Lan còn đem chuyện này làm thật, nếu không đi thì thật không phải phép, cũng
làm cho Kỷ Lan mất mặt, vì thế cô nhanh chóng đến tòa nhà Đại Hạ, không nghĩ
đến phỏng vấn vô cùng thuận lợi, tiền lương so với trước đây cũng cao hơn.
Triệu quản lí nói Bạc Hà hôm sau đi làm.
Bạc Hà đi ra khỏi công
ty, liền gọi điện cho Kỷ Lan, muốn cảm ơn. Kỷ Lan khách khí một chút rồi cũng
gác máy.
Bạc Hà ngày hôm sau đi
làm, đi đến phòng làm việc lại thấy công việc cũng không nhiều lắm, Quảng Hối
là công ty bình thường, trưởng phòng Thục Hoa giao cho cô chuyên đi khai thuế
giá trị gia tăng cho các hóa đơn. Bạc Hà đã làm mấy năm trong ngành tài vụ,
liếc mắt một cái liền nhận ra công việc này thật sự vô cùng nhàn hạ, nếu muốn
tiết kiệm tiền lương nhân viên, hoàn toàn không nên thuê người làm loại chuyện
này. Trong lòng cô có chút bất an, ầm thầm nghĩ chẳng lẽ Kỷ Lan buộc phòng tài
vụ an bài công việc này cho cô.
Cô tính tối nay sẽ gọi
điện cho Kỷ Lan hỏi rõ, nếu thật như vậy, cô sẽ không đi làm ở
đây nữa.
Tan tầm, Bạc Hà cùng đồng
nghiệp đi ra khỏi văn phòng. Phòng tài vụ ở cuối hàng lang phía Đông thang máy
lại ở phía Tây. Bạc Hà đi được vài bước, thấy đằng trước có bóng dáng một người
đàn ông trông rất quen.
Đến thang máy, Bạc Hà hát
hiện người này đã ở bên trong đưa tấm lưng cao lớn chặn trước mặt cô.
“Tổng giám đốc Dung.”
Người bên cạnh người nọ
chào hỏi, anh quay đầu lại, Bạc Hà giật mình, người này dĩ nhiên là Dung Kiền.
Dung Kiền thấy cô cũng nở
nụ cười ôn hòa: “Hôm nay có quen không?”
Mặt Bạc Hà lập tức nóng
lên, trách không được phỏng vấn thuận lợi, tiền lương lại cao như vậy. Đây chính là công ty của Kỷ Lan và Dung Kiền. Trong lòng cô tự
nhiên cảm thấy tức giận nhưng cũng không được, vì dù sao đây cũng là tâm ý của
Kỷ Lan, nhưng anh làm như vậy khiến cô làm như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục nhận? Bạc Hà cảm thấy chính mình cần
giữ chút lòng tự trọng khi biết rõ việc này, nháy mắt đã quyết định nhưng trong
lòng vui buồn lẫn lộn.
Ra khỏi thang máy, Dung
Kiền lại cười với Bạc Hà: “Để tôi đưa cậu về!”
Trước mặt mấy người đồng
nghiệp cô cảm thấy không được tự nhiên nên từ chối khéo.
Dung Kiền cười nói: “Cậu
đừng khách khí với tôi, tôi cũng là bạn học của Kỷ Lan, cũng quen với Nghiêm
Vị.”
Bạc Hà nói lời cảm ơn rồi
vội vàng đi. Ngồi trên xe buýt, trong lòng lại nghĩ tới cũng không biết là cảm
xúc gì, Kỷ Lan rõ ràng đang giúp cô, nhưng cô lại có cảm giác mình đang được
người ta bố thí, cô vô cùng thất vọng cũng thấy chuyện này không chấp nhận
được, nhưng cũng muốn giữ lại cho mình chút tôn nghiêm. Xuống xe, cô liền nhắn
tin cho Kỷ Lan.
“Kỷ Lan, cảm ơn ý tốt của
cậu nhưng tôi không thể làm như vậy, ngày mai tôi sẽ không đi làm.”
Một lát sau, Kỷ Lan gọi
điện tới.
“Bạc Hà cậu hãy nghe tôi
nói, bộ phận tài vụ thực sự đang thiếu người. Người trước cũng là bạn học của
chúng ta, học hệ kế toán tên Vu Sắc, không biết cậu có quen không, bây giờ cô
ấy đang mang thai nên nghỉ ở nhà.”
“Tôi cảm thấy công việc
kia không cần đến thêm một người làm. Tôi không thể đến công ty các cậu làm.
Tôi một bên nợ tiền của cậu, một bên lại cầm tiền lương cao của cậu, cậu thấy
tôi có thể thoải mái sao?”
“Tôi cũng không nghĩ như vậy, sao lại không yên tâm? Cậu là người nhà, năng lực cũng cao, không
nên đi ăn máng khá