
điện thoại
cười hiền hòa nói: “Nghiêm Vị, Tương Lâm là nhân viên phòng tài vụ, năm nay 25
tuổi, rất được, là cô gái rất đáng yêu, có muốn hẹn gặp một chút hay không?”
Nghiêm Vị lo lắng một
chút nói: “Cậu nói thật chứ?”
“Đúng vậy, tôi đương
nhiên nói thật, Diệp tiểu thưlần trước đã thế rồi, tôi cảm thấy cậu vẫn nên tìm
một người đơn giản có vẻ thích hợp hơn. Tôi đến công ty thấy Tương Lâm rất
được, tôi có nói chuyện anh với cô ấy, cô ấy cũng rất có hứng thú. Cuối tuần
nếu không bận gì thì gặp mặt đi?”
Trong lòng Nghiêm Vị còn
hơi chần chừ, một lát sau mới trả lời: “Vậy còn cậu, cậu không tìm bạn trai
sao?”
“Tôi không tìm.”
“Vì sao? Cậu sẽ không vì
Hứa Hoài mà từ nay về sau sẽ không tìm người kết hôn chứ?”
“Đương nhiên không phải,
tôi sẽ kết hôn nếu không bố tôi sẽ tức chết mất. Nhưng hiên tại tôi chưa vội,
cậu thấy đấy gáng nặng trên vai tôi rất lớn, tìm bạn trại không phải kéo người
ta xuống nước sao, chờ tôi hết nợ rồi nói.”
Nghiêm Vị nghe được lời
này, trong lòng biết Bạc Hà không có chút tình cảm nam nữ nào với anh, hơn nữa
xem lời nói của cô, trong vòng hai ba năm nữa cũng không định có bạn trai, vì
thế nên giữ lại mảnh tâm ý kia của mình thôi, anh nói: “Ừ, cậu nói cũng đúng,
cứ như vậy đi, tôi tin tưởng mắt nhìn của cậu.”
Bạc Hà rất vui vẻ: “Được
rồi, cậu chọn thời gian cùng địa điểm đi.”
Nghiêm Vị nghĩ một chút
rồi nói: “Ngay tai Bar Dạ Lan đi, tiện đường cậu đi làm.”
Buổi tối thứ Bảy, Bạc Hà
mang theo Tương Lâm đến bar Dạ Lan, gần đó có một khách sạn, vào nơi hẹn,
Nghiêm Vị đã đến trước.
Tuy rằng Bạc Hà có nói
Tương Lâm trông rất được, nhưng Nghiêm Vị không tin lắm bởi vì anh đi xem mắt
vô số lần, những lời này đều đã nghe qua nhưng cơ bản đều là khoa trương mà thôi.
Nhưng lời Bạc Hà nói quả
thực không hề khoa trương, Tương Lâm xinh đẹp đoan trang văn tĩnh, nhàn nhã,
hơn nữa vừa thấy Nghiêm Vị mặt thoáng đỏ.
Nét đỏ ngượng ngùng kia
nháy mắt đánh trúng tim Nghiêm Vị.
Bạc Hà đứng một bên quan
sát, trực giác của cô quả thật rất chính xác, cô cảm thấy Nghiêm Vị cùng Tương
Lâm có một loại cảm giác sẽ nhất kiến chung tình, mà Tương Lâm hiển nhiên rất
có cảm tình với Nghiêm Vị.
Bạc Hà tuy là lần đầu làm
mối nhưng cô thật thông minh lại rất mẫn cảm, cô giới thiệu đối tượng cho
Nghiêm Vị không hề mù quáng, cô thật am hiểu cá tính của Nghiêm Vị, cũng biết
anh hợp với người như thế nào, cho nên trong công ty nhiều mỹ nữ như vậy nhưng cô lại nhìn trúng Tương Lâm.
Tương Lâm lần đầu nhìn
thấy Nghiêm Vị, lại có chút ngượng ngùng, Bạc Hà liền không vội rời đi, ở lại
làm náo động bầu không khí, một lát sau đến 8 giờ mới rời đi để hai người ở
chung.
Khách sạn ở cách bar Dạ
Lan rất gần, Bạc Hà đeo túi vải buồm tới quán bar, thay váy dài cùng tóc giả,
sau đó trang điểm đậm. Nhìn mình trong gương, cô cũng thấy thật xa lạ, đột
nhiên cảm thấy mình như là cô bé lọ lem, đáng tiếc cô không tới tham gia dạ
tiệc, cũng không phải tới gặp hoàng tử mà là đi kiếm tiền.
Biểu diễn phải trang điểm
đã là quy định trong quán bar, chính cô cũng rất tự giác, hơn nữa còn cố tình
trang điểm đậm hơn một chút bởi cô không muốn ai nhận ra. Cô
tự hóa trang đến mức chính mình cũng không nhân ra nhưng Kỷ Lan lại liếc mắt
một cái lại có thể nhận ra cũng thật kì quái.
Lên sân khấu, cô hát hai
bài tiếng Anh. Hai bài này đều được nghe từ khi học đại học, không cần chuẩn bị
trước cứ như vậy đi lên trên sân khấu, cũng rất phù hợp với không
khí trong quán.
Cô hát có thói quen nhìn
xuống dưới, hơi hơi cúi mí mắt, không nghĩ tới dưới khán đài có hai ánh mắt
đang nhìn mình.
Hát xong, dưới đài có
tiếng vỗ tay rất nhỏ, Bạc Hà ngẩn ra, cô đến đây nửa tháng, lần đầu tiền có
người vỗ tay cho cô.
Cô ngẩng đầu nhìn xem ai.
Jumbo said: Ai? Là
ai??? (tập 2)
Dưới ánh sáng mờ ảo, nếu
là người khác chắc Bạc Hà không nhận ra là ai nhưng lại là Hứa Hoài, cô liếc
mắt một cái có thể nhận ra ngay. Anh ngồi ở một bàn cách sân khấu một bàn khác,
hơn nữa lại là bàn ngồi một mình.
Jumbo said: Là hắn.
Uổng công bỏ một phiếu cho Kỷ Lan.
Bạc Hà vừa nhìn thấy anh,
trong lòng có chút tò mò cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng biến mất, chỉ
cảm thấy bực mình cùng phiền lòng. Cô ổn định tâm tình sau đó cố gắng hát đến
cuối bài, xuống sân cấu trực tiếp gọi anh họ Giang Liêu đến.
Giang Liêu là quản lí của
quán bar này, công việc rất tủn mủn giống như một người quản gia vậy.
Bạc Hà nhìn thấy anh lại
hỏi: “Anh, vì sao anh nói cho Hứa Hoài biết chỗ này?”
Giang Liêu sửng sốt: “Làm
sao?”
“Hứa Hoài đến đây anh
không biết sao?”
“Anh không biết!”
Bạc Hà tức ngực, trừng
mắt nhìn Giang Liêu.
Giang Liêu nhẹ nhàng nói:
“Bạc Hà, kỳ thật Hứa Hoài nó không phải đứa xấu tính, anh em mình cùng nhau lớn
lên, em chẳng lẽ không hiểu nó.”
“Mười mấy năm em đều
không hiểu rõ anh ta, chính cái lần đến nhà anh ta vay tiền em liền hiểu được
tận gốc. Người không có việc liền không thể hiện rõ bản chất.”
“Bây giờ nó rất hối hận,
mấy năm qua vẫn nhớ đến em. Kỳ thật em nên xem xét có nên cùng nó nối lại, em