
tựa đề là phim kinh dị cố tình chọn để trả thù cô.
Bạc Hà gật đầu: “Ừ, xem
cái này đi, tôi cũng thích!”
Kỷ Lan run run một chút.
Xem phim ma mà cô ấy cũng thích!
Phim được 15 phút, Kỷ Lan
thấy mắt hơi đau, tim đập thình thịch không theo nhịp.
Híp mắt nhìn Bạc Hà một
cái, cô xem rất say sưa, mắt mở to nhìn chăm chăm vào màn hình không rời mắt.
Kỷ Lan hắng giọng một
chút: “Bây giờ là buổi tối, đừng xem cái này nữa đổi xem cái khác đi!”
“Đừng, cái này rất kích
thích mà, nói gì cũng đã xem được một nửa xem nốt đi!”
Kỷ Lan nhắm tịt mắt, kiên
trì xem hết, trong lòng lạnh lẽo.
Bạc Hà vui vẻ đi ra, nhìn
anh nói: “Về nhà thôi.”
Kỷ Lan vô tình hừ nói:
“Về nhà!”
Về đến nhà, ông nội anh
vẫn đang xem chương trình xem mắt, Kỷ Lan không nói gì, đi lên lầu. Kết quả đêm
đó, cả đêm anh mơ thấy ác mộng, bị quỷ đuổi giết, liều mạng chạy trối
chết, chạy cả một đêm vô cùng mệt mỏi, buổi sáng tỉnh lại, nhìn trong gương,
anh thực sự muốn đến trung tâm thẩm mĩ. Trên tầng trên công ty anh có mở một
thẩm mĩ viện dành cho đàn ông, ông chủ phát tờ rơi, làm anh ngứa ngáy, anh đi
một mình thấy ngượng, mỗi lần rủ Dung Kiền đi, hắn đều chỉ nói một chữ: “Biến!”
Hôm sau đi làm Tương Lâm
nói tối qua lúc hẹn hò, cô cùng Nghiêm Vị có tiến triển vượt bậc, ngày hôm qua
đã ôm nhau.
Bạc Hà vô cùng xúc động,
vậy là một nhân duyên mới đã thành, giống như vào xuân, khí thế cuộc sống của cô cũng trôi chảy thuận lợi hơn.
Tan tầm về nhà ăn cơn
chiều, Bạc Hà đi đến bar Dạ Lan, hát xong hai bài đi ra, thấy Hứa Hoài vẫn còn
đừng ở cửa quán bar.
Cô thật sự không nghĩ tới
Hứa Hoài lại kiên trì nhưvậy. Trời đêm cuối thu, thời tiết lạnh khô ráo, anh
đứng ở nơi lộng gió, áo gió bị thổi bay phần phật.
Bạc Hà đột nhiên cảm thấy
trong lòng mềm nhũn, giống như lần đầu tiên hẹn hò, cũng là vào cuối thu, anh vượt
qua nửa thành phố đến trường cô, đứng ở ngoài thư viện chờ cô. Khi đó trong lòng cô thật ngọt ngào, trong lòng tuyệt đối
tin tưởng anh.
Đáng tiếc,….
Hứa Hoài đón cô đi với vẻ
mặt khẩn thiết: “Bạc Hà, anh muốn cùng em nói chuyện.”
Bạc Hà bình tĩnh nhìn
anh: “Hứa Hoài, tôi thật sự không còn hận anh, nhưng cũng không còn yêu anh.
Tôi muốn tha thứ cho anh cũng là tha thứ cho chính mình.”
Hứa Hoài ngẩn ra, trong
lòng có muốn vàn những lời muốn nói với cô nhưng nghe những lời này lại không
nói được ra miệng.
“Tôi cũng đã có bạn trai,
muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới, cuộc sống mới. Anh cũng vậy, anh cũng sẽ có
tình yêu mới, tôi rất muốn rộng lượng chúc phúc cho anh. Nhưng như vậy tôi cảm thấy thật dối trá, cho nên tôi sẽ không nói gì, tôi biết anh
nhất định sẽ gặp được người tốt.”
Hứa Hoài bỗng nhiên cảm
thấy vô lực và bất đắc dĩ. Khi anh rốt cuộc hiểu ra anh không bằng người mới,
không còn được như anh trong quá khứ, cô đã không còn ở chỗ đó đợi anh.
“Về sau chúng ta cũng
không cần gặp lại, thật sự không cần, để bạn trai tôi thấy anh ấy sẽ không vui,
tính anh ấy không được tốt lắm, lòng ghen tuông rất lớn, tưtưởng chiếm hữu rất
nặng.”
Bạc Hà đang nói đằng sau
vang lên một tiếng nói vô cùng bất mãn: “Hửm, anh có nhiều khuyết điểm nhưvậy
sao?”
Bạc Hà quay đầu lại thấy
Kỷ Lan từ trên xe đi xuống, vẻ mặt không có chút nào hờn giận.
Bạc Hà xấu hổ không thôi,
trên mặt hơi nóng lên.
“Đi xem phim thôi, hôm
nay đừng xem phim ma, tối hôm qua xem xong làm anh mơ cả một đêm ác mộng.”
Bạc Hà không biết phải
nói gì, anh là nói thật hay vẫn chỉ là cùng cô diễn trò?
“Đi thôi, còn thất thần
đứng đó!” Kỷ Lan thân mật kéo tay cô.
Bạc Hà kinh ngạc một
chút, vội vàng chạy đến bên cạnh ghế lái phụ.
“Sao hôm nay cậu lại đến
đây?”
“Tôi vừa ăn cơm với một
người bạn, tiện đường đi qua nên vào xem, nếu Hứa Hoài không đến tôi cứ vậy mà
về, không nghĩ tới hôm nay hắn vẫn còn! Xem ra ngày mai tôi vẫn phải tới, tôi
không tin hắn vẫn chưa từ bỏ ý định.”
“Tôi cũng nghĩ hôm qua
hắn sẽ hết hy vọng!”
Kỷ Lan mỉm cười liếc mắt
nhìn cô một cái: “Cậu nói cậu có cái gì tốt, ương bướng, cố chấp, như thế nào anh ta vẫn chạy theo vậy?”
Bạc Hà cũng cười: “Đúng
vậy, tôi vừa già, lại còn ương bướng cố chấp, cậu nói anh ta có phải không có
mắt không vậy?”
Kỷ Lan nghe xong vội nói:
“Tôi hay nói đùa, cậu nhìn một chút cũng không giống đã 26, rất xinh đẹp, tính
tình cũng tốt!”
Mặt Bạc Hà nóng lên.
Ngượng ngùng nói chuyện.
Kỷ Lan chà xát hai má mình,
không nghĩ mình cũng nhanh miệng như vậy.
“Hôm nay tôi mời cậu đi
xem phim. Kungfu Panda.”
“Cậu thật sự muốn đi
xem?”
“Đúng, tôi mời!”
Bạc Hà trầm mặc trong
chốc lát, thận trọng nói: “Kỷ Lan, tôi xem thế nào sẽ giới thiệu bạn gái cho
cậu.”
Két một cái, Kỷ Lan dừng
xe lại, quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
“Cậu đừng!”
“Làm sao vậy? Không phải
cậu đang rất chán hay sao?”
“Nếu cậu giới thiệu đồng
nghiệp cùng công ty cho tôi, có chuyện gì Nghiêm Vị kể cho bạn gái nó, bạn gái
nó có gì lại nói với người đồng nghiệp đó, thôi xong tôi có bao nhiêu bí mật
cũng coi như hết!”
Bạc Hà vui vẻ nói: “Cậu
sợ bị biết hết chân tơ kẽ tóc!”
“Cái đó không quan trọng,
q