
ập tức phì
cười, Bạc Hà cũng cười theo, ông nội anh ta thật thú vị, chiêu này quá hiểm.
Nghiêm Vị nói: “Cậu ta
gọi bảo anh tìm cách hộ. Anh nói, một là cậu ta lên ti vi tìm bạn gái, hai là
tìm bạn gái mang về nhà.”
Bạc Hà cười khanh khách
nói: “Uhm, cũng chỉ có thể như vậy thôi.”
Buổi tối hôm đó, sau khi
Bạc Hà rời khỏi quán bar, không khỏi giật mình một chút khi nhìn thấy Kỷ Lan
đang đứng đợi ở cửa. Từ sau khi Hứa Hoài không đến nữa, hai người cũng đã lâu
rồi không gặp mặt. Cứ nghĩ đến cảnh Kỷ Lan phong lưu phóng khoáng tưởng nhưcó
thể dễ dàng tìm được bạn gái bây giờ lại bị ông nội bắt lên ti vi tham gia tìm
người, Bạc Hà nhịn không được muốn cười lớn.
Kỷ Lan vừa nhìn thấy cô
liền bước tới, dịu dàng lại hiền lành nói: “Bạc Hà tôi mời cậu đi ăn cơm!”
“Tôi đã ăn cơm rồi!”
“Tôi mời cậu đi uống cà
phê!”
“Cậu có chuyện gì sao?”
Bạc Hà cảm thấy hôm nay Kỷ Lan cười đặc biệt “ngọt”, trong lòng có chút bất an,
sẽ không là…
“Không có việc gì, hôm
nay chỉ muốn tìm cậu nói chuyện phiếm.”
“Ừ, cùng cậu tán gẫu một
chút cũng được.” Bạc Hà cảm thấy bây giờ anh buồn bực một chút cũng là bình
thường.
Hai người quán cà phê, Kỷ
Lan gọi cà phê đen, còn chưa nói câu nào đã thở dài.
Bạc Hà nén cười nói: “Cậu
đang lo chuyện lên ti vi có phải không?”
Kỷ Lan sửng sốt nói: “Cậu
cũng biết?
“Đúng vậy lúc cậu gọi
điện thoại tôi cùng Tương Lâm đều ở bên cạnh Nghiêm Vị.”
Kỷ Lan nghe xong cũng
không quanh co vòng vo trực tiếp nói luôn: “Bạc Hà tôi muốn nhờ cậu một
chuyện.”
Tim Bạc Hà đập lỡ một
nhịp, quả nhiên! Cô nói trước: “Chuyện hỗ trợ lát nữa hẵng nói. Kỳ thậy tôi cảm
thấy lên ti vi cũng là chuyện tốt.”
Kỷ Lan trợn mi tức giận
nói: “Chuyện tốt?”
“Trước tiên cậu có thể
kết bạn với rất nhiều cô gái đẹp, có thể gặp được cô gái cậu thích, tiếp đó,
cậu lên ti vi, đối với công ty các cậu cũng là một loại tuyên truyền, có thể
coi như là một quảng cáo cho công ty, còn nữa nếu như thành công, còn có thể có người con gái tốt cùng cậu nắm tay cả đời, đậy
thật sự là chuyện tốt, tôi mong còn chẳng được.”
Bạc Hà một lúc nói tới ba
chuyện tốt, âm thầm hy vọng Kỷ Lan có thể thay đổi ý kiến, đáng tiếc Kỷ Lan
nghe xong, không động tâm ngược lại còn tức giận: “Cậu muốn đi thì đi đi, tôi
không đi, tôi lên ti vi xem mắt thì về sau làm sao gặp ai ở công ty được nữa?”
“Kỷ Lan, cậu cũng đâu
phải người phong kiến bảo thủ gì đâu, lên ti vi xem mắt liền tức giận như vậy, có mấy cô gái lên ti vi xem mắt còn có thể thành minh tinh, cậu lên
ti vi không chừng còn có thể đi đóng phim đó!”
Kỷ Lan hờn giận nói: “Tôi
thấy cậu có thể đi diễn được đó!”
Bạc Hà thấy Kỷ Lan không
bị thuyết phục, đành phải thay đổi chính sách: “Ông nội cậu ở một mình thật sự
rất cô đơn, muốn trong nhà náo nhiệt một chút, cậu nên nghe lời ông.”
Kỷ Lan giận: “Bạc Hà, tôi
đến tìm cậu giúp đỡ, cậu không thể không có nghĩa khí như vậy chứ. Lân trước gặp rắc rối với Hứa Hoài, cậu tời tìm tôi, tôi liền
vác bảo đao đến, bây giờ cậu lại thấy chết mà không cứu có phải không?”
Bạc Hà nhấp một ngụm cà
phê, nghĩ rằng quả nhiên là việc này, aiz, xem ra không giúp là không được rồi.
“Trước tiên cậu giúp tôi
đối phó với ông nội, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm bạn gái. Tôi cũng không làm khó
cậu đâu, ông nội tôi có ấn tượng rất tốt với cậu, nếu tôi đưa cậu về, ông lập
tức sẽ bỏ đi ý định bản đầu ngay thôi. Cậu chỉ cần giúp tôi kéo bài thời gian
là được.”
Bạc Hà ngượng ngùng cười
nói: “Không phải tôi không muốn giúp cậu mà chủ yếu là không muốn lừa ông thôi,
ông cậu cũng đã lớn tuổi rồi, trong lòng cũng là mong muốn cuối đời, cậu nên
thành toàn cho ông, Tôi giúp cậu một lần không thành vấn đề, nhưng cũng không
phải là cách lâu dài, cậu nhanh chóng tìm bạn gái đi thôi, nửa tháng chắc đủ
rồi chứ?”
“Cái này tôi cũng biết,
cũng không phải là thứ có thể mua được, cái này cần có duyên phận.”
“Tôi tin tưởng trong một
tháng cậu có thể làm được!”
Cậu thật là tin tưởng
tôi! Kỷ Lan phẫn nộ liếc nhìn cô một cái: “Bây giờ cậu theo tôi về nhà một
chuyến có được không?”
“Bây giờ?”
Kỷ Lan vội la lên: “Đúng
vậy, lửa cháy đến nơi rồi!”
Bạc Hà đành phải cùng Kỷ
Lan trở về nhà anh. Ông nội anh đang ở trong phòng khách xem ti vi, thấy đi sau
Kỷ Lan là Bạc Hà sửng sốt một chút.
“Nha đầu sao con lại tới
đây?”
“Ông nội, sức khỏe ông
dạo này có khỏe không?”
“Rất tốt, rất tốt, bố con
thế nào?”
“Cũng không tệ lắm, khôi
phục rất tốt!”
Hai người rất nhanh nói
chuyện với nhau, Kỷ Lan ngồi ở bên cạnh một lúc sau mới nói: “Ông nội chuyện
lên ti vi không cần nữa chứ?”
“Sao lại không cần?”
Kỷ Lan chỉ chỉ Bạc Hà.
Ông nội anh dường như còn chưa hiểu chuyện.
Kỷ Lan đành phải nói:
“Cháu đang hẹn hò cùng Bạc Hà.” Nói xong bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có điều
gì đó khác thường.
Ông nội anh bừng tỉnh
ngộ, liền nở nụ cười: “Sao mày không nói sớm, để ông mày còn đi lo chuyện bao
đồng, aiz. Ở trong bệnh viện ta đã nhìn trúng Bạc Hà, không nói gì liền hành
động rồi.”
Bạc Hà vốn vẫn cố gắng
bình tĩnh, nghe thấy câu này mặt liền đỏ lên, Kỷ Lan hơi