
xấu hổ, nhưng làm sao
dám phản đối đành chỉ có thể ngồi im.
“Mau gọt táo cho Bạc Hà
ăn.”
Kỷ Lan đi vào phòng bếp.
Bạc Hà xấu hổ cúi đầu.
Trên bàn trà đặt hai chồng sách rất lớn, chắc ông nội anh nhàm chán đem ảnh hồi
nhỏ ra xem.”
Ông nội anh thấy Bạc Hà
nhìn chồng album, liền hơhớ cầm lên một quyển nói: “Đến đây ông cho con xem ảnh
của Kỷ Lan!”
Bạc Hà nở nụ cười:
“Vâng!”
Ông nội anh mở ra trang
đầu tiên trên có ảnh chụp của một đứa trẻ.
“Đây là ảnh chụp Kỷ Lan
lúc một trăm ngày, con xem chân này thật thô, tất cả đều là khi thay tã, tắm
rửa, cả cảnh lúc đi bô nữa.”
Bạc Hà ngượng ngùng nhìn
kỹ, bởi vì đó đều là ảnh khỏa thân. Ông nội anh lật ra những trang tiếp theo
đều là ảnh chụp anh khi còn trẻ con, tất cả đều như vậy. Khỏa thân đến một tuổi cuối cùng anh cũng đã mặc quần áo, Bạc Hà
thở phào nhẹ nhõm, thật là áp lực.
Kỷ Lan cầm đến một trái
táo, thấy ông nội anh đang đeo kính chỉ trỏ, Bạc Hà cười hư hư ha ha. Anh cảm thấy không ổn tiến lại gần, quả nhiên.
Chậm rồi, đã giở được mấy
trang.
Anh đưa quả táo cho Bạc
Hà, Bạc Hà ngẩng đầu thấy Kỷ Lan không nói gì chỉ biểu hiện vô cùng bi thảm,
nhân tiên nói: “Ông nội, có ảnh chụp thời đại học không ạ?”
“Có nhưng đều ở phía
sau.”
Ông nội anh lật đến mặt
sau: “Đây là ảnh lúc chúng nó tốt nghiệp, con xem nhiều người như vậy, cháu nội ông cũng khá đẹp trai nhỉ, con nói có đúng không?”
Bạc Hà đành phải gật đầu:
“Đúng vậy!”
“Rất nhiều con gái theo
đuổi nó, đến cuối tuần đều là điện thoại đến tìm nó.”
“Sao cháu lại nghe nói là
anh ấy theo đuổi người ta đó chứ?”
“Thật không?”
“Vâng, hồi còn học đại
học, anh ấy theo đuổi Mạnh Tiểu Giai, ở sân thể dục đốt đèn trời sáng trưng.”
“Bạc Hà!” Kỷ Lan vội vàng
lên tiếng.
Bạc Hà cắn một miếng táo,
cười vui vẻ: “Trên đó còn viết: Mọi ánh sao đều biết anh yêu em!”
Ông nội anh cau mày, nói
với Kỷ Lan: “Viết trên đó con gái nhà người ta có thể thấy sao, làm sao thấy
được, mày làm sao cưa được con gái nhà người ta, mày chỉ là cái loại đồ ăn ôi
thiu thôi.”
Bạc Hà gặt đầu: “Cháu
cũng thấy biện pháp này không được hay lắm!”
Kỷ Lan thấy mình sắp tức
hộc máu.
“Ông nội, trong này có
ảnh của Mạnh Tiểu Giai không?”
Tim Kỷ Lan lập tức lỡ một
nhịp, may mắn ông nội anh lập tức trả lời: “Không có!”
Bạc Hà cười nói: “Cháu sẽ
không ăn giấm chua đâu, nghe nói làn da cô ấy rất trắng.”
“Thật là làm sao đẹp bằng
con được!”
“Thật là ông nội ông cho
con xem đi mà!”
Kỷ Lan thấy hơi sợ hãi,
đứng dậy nói: “Bạc Hà để anh đưa em về!”
Bạc Hà cười tủm tỉm nói:
“Vâng!”
“Nha đầu con năng đến
nha!”
“Vâng, ông nội nghỉ sớm
đi ạ!”
Ra khỏi nhà, Kỷ Lan
nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu cố ý phải không?”
Bạc Hà cười nói: “Cậu
nhanh nhanh tìm bạn gái đi, tôi không muốn lừa ông nội. Lừa gạt ông làm tôi suy
nghĩ.”
Kỷ Lan nhìn cô muốn nói
lại thôi.
Bạc Hà nghĩ lúc nãy chỉ
là ông nói chơi nhưng không ngờ ông hiếu khách như vậy, thường xuyên gọi điện thoại cho Bạc Hà để Kỷ Lan đến đón cô tới nhà
ăn cơm.
Bạc Hà bắt đầu thấy buồn
rầu, rất quan tâm đến việc Kỷ Lan tìm bạn gái.
Kỷ Lan mỗi lần đều không
nhanh không chậm trả lời: “Đang tìm đừng nóng vội.”
Bạc Hà nghĩ có thể không
vội sao, cô đến nhà Kỷ Lan mấy lần liền phát hiện mọi chuyện không chỉ đơn giản
như vậy, ông nội anh nghe chuyện Nghiêm Vị kết hôn liền
nói với Bạc Hà Tết Âm lịch cha mẹ Kỷ Lan về nước, có thể gặp bố Bạc Hà nói
chuyện cưới xin.
Lúc ấy sắc mặt Bạc Hà
liền thay đổi, lại nhìn thấy Kỷ Lan cũng sợ hãi không kém, giống như chưa từng nghe qua.
Bạc Hà cảm thấy mình muốn
chết đến nơi.
Những ngày này, Kỷ Lan
sống vô cùng sung sướng, ông nội anh không còn làm phiền anh, sau khi tan tầm
anh cũng có việc để làm, cũng có người để đón, hơn nữa mỗi ngày Bạc Hà đều gửi
tin nhắn cho anh, tuy rằng đều chỉ để hỏi đúng một chuyện, nhưng anh cũng không phiền, thảnh thơi trả lời cô: “Không vội, tôi vẫn đang tìm!”
Quả thật anh đang tìm
nhưng là không vội. Tiếp xúc với Bạc Hà càng nhiều, anh càng phát hiện cô không giống như mặt ngoài văn tĩnh hướng
nội, cô thường xuyên lộ ra vẻ nhí nhảnh cùng cười khẽ, có đôi khi rất tinh quái
làm cho người khác thấy rất thú vị.
Ngày từ đầu là lệnh của
ông nội bắt anh đến đón cô đến nhà ăn cơm, nhưng sau anh lại giả truyền thánh
chỉ, từ 3, 4 ngày một lần thành 1 ngày 1 lần.
Giờ tan tầm, anh nhanh
chóng thu dọn mọi thứ, chuẩn bị truyền thánh chỉ thì di động vang là một dãy số
lạ.
Nhận máy xong là một
giọng phụ nữ nhu ngấy: “Xin lỗi, đây có phải là máy của Kỷ Lan tiên sinh không
ạ?”
“Vâng là tôi. Cô là ai?”
“Tôi là người ở phòng môi
giới hôn nhân.”
Jumbo said: Kỷ Lan, anh
không nên sống cuộc sống hưởng thụ quá lâu!
Kỷ Lan xấu hổ, giận dữ
ngắt điện thoại của công ty “môi giới hôn nhân”, ôm ngực thầm nghĩ: Bạc Hà coi
như cậu lợi hại.
Sau giờ tan tầm, Bạc Hà
cùng Tương Lâm đi ra khỏi cổng công ty, hôm nay hai người đi cùng nhau đến cửa
hàng lần trước để bàn chuyện ảnh cưới.
Hai người vừa từ bên
trong công ty đi ra, Bạc Hà phát hiện Nghiêm Vị cùng Kỷ Lan đang đứng chờ ở
cửa.
N