
tưởng đi tìm một người tài mạo song toàn như nó dễ lắm sao? Huống hồ
trong lòng nó vẫn luôn có em, tương lai nhất định sẽ đối với em rất tốt để bù
đắp lại những khiếm khuyết trước đây. Bạc Hà, em không thể quá cứng nhắc như vậy, con người chắc chắn có lúc mắc sai lầm, em nên cho nó một cơ hội sửa chữa, anh thành tâm chúc phúc cho hai đứa. Năm nay em cũng đã
26, cũng nên lập gia đình rồi, em lấy người xa lạ làm sao bằng gả cho Hứa
Hoài.”
Lời Giang Liêu nói rất
hợp tình hợp lí nhưng Bạc Hà vẫn kiên quyết không có bất kì phản ứng gì: “Anh
họ, em biết anh có ý tốt nhưng em không thể cảm ơn anh, em không muốn nói
chuyện cùng với người đó, lại càng không muốn nhìn thấy anh ta. Phiền anh đi ra
ngoài hộ em, nói rõ với anh ta thái độ của em, mong anh ta sau này đừng tới tìm
em.”
Giang Liêu biết đứa em họ
này từ nhỏ cá tính đã rất mạnh mẽ, khúc mắc của cô cùng Hứa Hoài anh cũng biết,
nếu là người ngoài anh cũng không muốn nhúng tay vào nhưng Hứa Hoài là em họ
anh, thực bất đắc dĩ đành theo Bạc Hà đi ra ngoài.
Quả nhiên, Hứa Hoài đã
chờ ở cửa, nhìn thấy Bạc Hà cùng Giang Liêu đi ra ngoài anh hơi bất ngờ.
“Hứa Hoài, cậu đã đến rồi
à, đi vào trong uống chút rượu đi!”
Hứa Hoài nhìn Bạc Hà, nói
với Giang Liêu: “Em đưa Bạc Hà về nhà trước sau quay lại với anh.”
Bạc Hà lập tức từ chối:
“Không cần, anh họ có chuyện muốn nói với anh đó.”
“Anh đưa em về nhà trước
sau đó quay lại.”
“Hứa Hoài, anh không có
một chút lòng tự trọng nào sao?” Bạc Hà nóng nảy, trực tiếp nói với anh điều
khó nghe, sau đó đi nhanh qua người anh.
Hứa Hoài kinh ngạc nhìn
bóng dáng của cô, Giang Liêu thở dài, lôi kéo cánh tay anh nói: “Bỏ đi, nó là
đứa nóng tính, từ từ rồi sẽ qua.”
Hứa Hoài cười khổ: “Em
cũng đã chuẩn bị tâm lí, cô ấy đối với em như vậy thật bình thường.”
Bạc Hà ngồi trên xe buýt
mà trong lòng vô cùng phiền não. Cô không nghĩ bây giờ Hứa Hoài cứ nhưvậy bám
riết lấy cô muốn vãn hồi tình cảm của hai người, ngay cả lòng tự trọng cũng
không màng, anh càng như vậy cô càng không có cảm tình với anh, thậm chí mỗi
lần anh xuất hiện chỉ làm cô thêm ghét anh. Tình cảm trước đây cứ như vậy nhạt nhòa đi.
Hôm sau, Bạc Hà đến công
ty, nhân lúc nghỉ trưa hỏi Tương Lâm về đêm hôm trước gặp mặt. Tương Lâm hơi
ngượng ngùng, nói Nghiêm Vị là người rất ưa nhìn, tiếp tục tìm hiểu nói sau. Bạc
Hà không hỏi nhưng cũng thấy Nghiêm Vị cũng vừa lòng với Tương Lâm. Bạc Hà vô
cùng hài lòng lần đầu tiên làm mai mối đã rất thành công.
Tuần tiếp theo, Nghiêm Vị
cùng Tương Lâm thường xuyên hẹn hò, dường như chiều nào cũng hẹn nhau cùng đi ăn cơm. Bạc Hà đối với tiến triển như vậy vô cùng hài lòng, nhưng trong lòng cũng rất phiền chán, đó là Hứa
Hoài, mỗi ngày đều kiên trì đến quán bar nghe cô hát, sau đó chờ cô ở cửa muốn
đưa cô về nhà.
Bạc Hà đương nhiên cự
tuyệt nhưng mỗi ngày đều thấy anh đều làm ảnh hưởng đến tâm tình, cô rất muốn
tìm ra một giải pháp làm cho Hứa Hoài hết hy vọng không xuất hiện trước mặt cô
nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng
chỉ có cách cô có bạn trai hoặc là kết hôn mới làm Hứa Hoài hết hy vọng. Kết
hôn thì không có khả năng rồi, bạn trai đương nhiên không có, nhưng có thể tìm
người diễn cùng cô. Người đầu tiên Bạc Hà nghĩ đến là Nghiêm Vị.
Nếu tìm người lạ nói đó
là bạn trai cô Hứa Hoài nhất định không tin, bởi vì cha cô nằm viện như vậy, bạn trai cô không thể không xuất hiện, xuất
viện cũng không đến thăm. Hứa Hoài từng ở bệnh viện gặp Nghiêm Vị hơn nữa ngày
cha cô xuất viện cũng gặp qua Nghiêm Vị hai lần, hôm đó cũng là Nghiêm Vị cùng
Kỷ Lan tới đón, nếu nói Nghiêm Vị là bạn trai cô hẳn cũng giống. Nhưng bây giờ
Nghiêm Vị đêm nào cũng bận hẹn hò, cô ngại nhờ anh đóng giả bạn trai cô nên cô
nghĩ tới Kỷ Lan.
Nhưng quan hệ của cô cùng
Kỷ Lan lại không giống với quan hệ của cô với Nghiêm Vị, chuyện như thế này không biết anh có giúp cô hay không, vì thế Bạc Hà đành thử gọi
điện thoại hỏi dò thái độ của Kỷ Lan.
Kỷ Lan nghe xong liền
nhiệt tình đáp ứng.
Bạc Hà cảm kích không
thôi: “Cách công ty cậu năm phút là tới.”
“Ừ, 8 giờ 20 tôi đến đón
cậu.”
Buổi tối khi Bạc Hà đi từ
cửa lách quán bar đi ra, quả nhiên thấy Hứa Hoài đang đứng đợi bên cạnh xe của
anh.
Kỷ Lan thấy Bạc Hà liền
từ trong xe mình bước ra, đón cô.
Bạc Hà cố ý đổi giọng
nói: “Em nói rồi anh không cần đến đón em, em đi xe buýt được rồi.”
Kỷ Lan nương theo lời cô
mà nói: “Đi đón bạn gái đi làm về là chuyện đương nhiên, dù sao anh nhàn rỗi
cũng không có việc gì.”
Bạc Hà không thèm nhìn
đến Hứa Hoài, nhìn Kỷ Lan cười nói: “Lát nữa chúng mình đi xem phim đi!”
Kỷ Lan gật dầu một cái:
“Ừ, đi!”
Hai người kẻ xướng người
họa, thế nhưng lại vô cùng ăn ý, diễn mà cũng thật quá, Bạc Hà thầm cười trộm.
Nếu người ngoài nhìn không biết, nghe cuộc đối thoại này thật giống một đôi
tình nhân. Cô cảm thấy điều này so với những lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc trực
tiếp cự tuyệt còn hiệu quả hơn.
Hứa Hoài đứng một bên như ngây như dại, mắt thấy Bạc Hà đi lên xe của Kỷ Lan, anh mới
phản ứng lại, tiến lên vài bước, nói với Bạc Hà: “