
Bạc Hà, em đợi một chút, anh
muốn nói với em vài điều.”
Kỷ Lan đột nhiên không hề
báo trước nắm vai Bạc Hà, nhẹ xoay người cô đứng đối mặt với Bạc Hà: “Đừng
tưởng tôi không biết anh là ai. Ở bệnh viện tôi đã gặp qua anh, đối với anh còn
rất lịch sự, tôi nói anh sau này không nên đến đây dây dưa với bạn gái của tôi,
tính tình tôi không được tốt lắm.”
Hứa Hoài không có tâm tư nói nhiều với Kỷ Lan, chỉ muốn nói với Bạc Hà: “Bạc Hà anh muốn cùng em
nói chuyện.”
Sắc mặt Kỷ Lan trầm
xuống: “Anh cùng bạn tôi có gì mà nói.”
Bạc Hà cảm thấy bàn tay
đặt trên vai mình cũng nắm chặt hơn một chút, cô cảm thấy không được tự nhiên
cho lắm, bởi vì đã nhiều năm qua cô chưa từng cùng với người khác phái tiếp
xúc, không quen được một người đàn ông đỡ, đang nắm lấy tay anh, đột nhiên Kỷ
Lan đặt tay cô nắm xuống dưới, để tay Bạc Hà ở trên eo anh còn dùng sức kéo cô
vào lòng, sau đó thuận thế mở cửa xe ra đưa cô vào trong.
Tuy rằng là diễn, nhưng
Bạc Hà không hề chuẩn bị cùng Kỷ Lan tiếp xúc với anh, ngay tại khi tay anh đặt
lên vai cô, cô còn có thể chịu được sau lại tiến tới lưng làm cô cả người cứng
nhắc, tim đập nhanh hơn.
Kỷ Lan tiến vào trong xe,
rẽ một đường hoàn hảo ra ngoài đường lớn song nghênh ngang mà đi.
Một lúc lâu sau Bạc Hà
mới bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên ngượng ngùng nhìn anh, ánh mắt tập trung lên
trên mặt đường, thấp giọng nói: “Cậu để tôi xuống chỗ đèn xanh đèn đỏ, ở đó có
trạm xe buýt.”
Kỷ Lan hơi run một chút:
“Không phải nói chúng ta đi xem phim sao?”
Jumbo said: Tiểu nhân
bì ổi, giậu đổ bìm leo!
Bạc Hà giải thích: “Vừa
rồi không phải là diễn thôi sao, tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi.”
Kỷ Lan trợn trừng mắt
nói: “Hửm, tôi còn tưởng cậu mời tôi đi xem phim để cảm ơn chứ, hôm nay tôi đã
cứu cậu một bản thua trông thấy đấy.”
Khẩu khí của anh nghe vô
cùng thất vọng, nhưng lại ngầm ám chỉ Bạc Hà đã vô cùng keo kiệt…
Bạc Hà hơi ngượng: “Để
tôi mời cậu đi xem phim!”
Kỷ Lan đồng ý ngay lập
tức: “Ừ, đi thôi!”
Bạc Hà không nghĩ anh
liền đồng ý, tự nhiên lại muốn đổi ý, bình thường đi vào rạp chiếu phim đều là hai người đang yêu nhau, hai người
bọn họ chẳng là gì của nhau, nhưng lời đã nói ra rồi thu lại không được, cô
nghĩ một chút rồi nói: “Hai chúng ta đi xem phim. Tiền vé vào rạp cũng rất đắt,
nếu đi phòng chiếu phim, sau 20 giờ cũng đã hai mấy tệ.”
Xuất chiếu muộn, Kỷ Lan
bị sặc... một lúc lâu sau mới thông khí nói: “Cậu cũng tính toán quá mức cần
thiết rồi!”
Bạc Hà không tức giận
cười nhẹ nhàng nói: “Hiện tại tôi vô cùng túng quẫn, nếu không tính toán, thì
khi nào mới có thể trả lại tiền cho cậu.”
Kỳ thật không phải Bạc Hà
muốn tính toán chút tiền lẻ ấy nhưng cảm thấy hai người đi vào rạp chiếu phim
thấy không được thích hợp, đi vào phòng chiếu phim, đi muộn như vậy chẳng phải rất ái muội sao.
Kỷ Lan bất mãn nói: “Đi
xem ở phòng chiếu phim không bằng về nhà xem, trong nhà cũng không phải là
không có máy tính.
Bạc hà lập tức đồng ý:
“Đúng vậy không bằng về nhà xem!”
Kỷ Lan bị nghẹn, nói đi
nói lại, lúc nào nói quay về nhà vậy.
Lại nhìn Bạc Hà, vẻ mặt
cười đơn thuần hiền lành, cũng không biết có phải là cô cố tình chọc tức anh
không hay là thật sự muốn tiết kiệm.
Anh thở dài bất đắc dĩ
nói: “Vậy đi phòng chiếu phim đi, tôi ở nhà một mình cũng chẳng có việc gì làm,
ông nội vừa nhìn thấy tôi lại bị ép trả nợ.”
“Ép trả nợ gì cơ?”
“Tôi nợ ngài một đứa chắt
trai, ngày đó không phải cậu cũng nghe được đó sao?”
Bạc Hà thuận miệng nói:
“Vậy cậu liền cho ông một đứa là được, việc này đối với cậu không phải là dễ
nhưtrở bàn tay sao?”
Kỷ Lan thực vô cùng đau
đầu, anh phát hiện cô thật sự khiến anh không biết phải nói gì. Cô tưởng người
là củ cải sao, nói có liền có .
Buồn rầu chạy đến một nhà
chiếu phim, Kỷ Lan dừng xe, đi vào trong.
Thật là còn muốn trình
chứng minh thư, Kỷ Lan cũng không biết lần cuối anh đến chỗ như thế này là từ ngày tháng năm nào, chắc là từ thời đồ đá đi, không nghĩ
tới hôm nay lại cùng một cô gái đi vào phòng chiếu phim, aiz, đã từng này tuổi
lại vẫn làm loại chuyện này.
Anh một bên nhanh chóng
viết số chứng minh thưmột bên càu nhàu một chút: “Gần đây cũng không biết tại
sao Nghiêm Vị luôn luôn bận việc, muốn hẹn hắn đi chơi cũng không rảnh. Dung
Kiền lại đi Bắc Kinh, tôi ở nhà một mình buồn phát ớn.”
“Nghiêm Vị chắc là đi hẹn
hò, tôi giới thiệu cho cậu ta một người bạn gái, là nhân viên cùng công ty, đặc
biệt xinh đẹp.”
Kỷ Lan liếc mắt nhìn cô
một cái: “Cậu cũng bất công quá vậy, giới thiệu cho cậu ta mà không giới thiệu
cho tôi.”
Bạc Hà cười hì hì nói:
“Nếu được cậu đến công ty tôi nhìn xem, coi hợp người nào tôi giúp cậu làm liên
lạc.”
Kỷ Lan quay đầu hung ác
trừng cô một cái.
Cô lại còn không biết sợ
bồi thêm một câu: “Đúng rồi! Đừng quên viết giấy mọi ánh sao đều biết anh yêu
em!”
Kỷ Lan nghiến răng nghiến
lợi mặt đầy sát khí.
Bạc Hà không sợ anh, xoa
xoa mặt tức cười.
Kỷ Lan hừ một tiếng, đi
vào bên trong chọn một chỗ ngồi xuống, mở máy tính lên.
“Xem cái này đi!” Kỷ Lan
nhìn thấy