Polly po-cket
Trêu Chọc

Trêu Chọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 8.5.00/10/330 lượt.

c.”

“Dù sao tôi cũng không đi

đâu. Cảm ơn cậu Kỷ Lan, tôi thật sự không thể nhận.”

Gác máy xong, Kỷ Lan thở

dài, nói với Nghiêm Vị: “Người bạn này thật không còn gì để nói.”

Nghiêm Vị đang nâng tạ

thở hổn hển, lau mồ hôi nói: “Đây là ông đang gây khó dễ chứ giúp cái gì. Ai

cũng có lòng tự trọng đặc biệt là con gái, họ được làm từ nước mắt, tâm lí phức

tạp vô cùng mẫn cảm.”

“Ông biết không, cô ấy

bây giờ buổi tối đi hát ở một quán bar, bị tôi cùng Dung Kiền vô tình nhìn

thấy, tôi mới sốt ruột muốn giúp đỡ. Tôi cũngđâu có ý định cho cô ấy tới công

ty làm.”

Nghiêm Vị sửng sốt: “Thật

vậy sao?”

“Ừ, ở ngay cạnh công ty

chúng ta Dạ Lan. Cô ấy đi ra ngoài tìm việc, nhiều lắm cũng chỉ được có 3 ngàn,

còn chưa đủ tiền thuốc cho bố cô ấy, nên mình nghĩ để cô ấy đến công ty chúng

ta làm việc, có thể kiếm được nhiều hơn, cô gái này thật hết thuốc chữa, đặc

biệt tích cực.”

“Thật là, đây là ưu điểm

của người ta mà, không vụ lợi, không tham món lợi nhỏ, nếu thật sự vì tiền, cô

ấy đã sớm quay lại với Hừa Hoài, còn đi làm làm gì, làm bà chủ là được rồi.”

Kỷ Lan gật đầu nói: “Nói

cũng đúng.”

Ngày hôm sau Bạc Hà thật

sự không đi làm. Kỷ Lan nói lại chuyện này với Dung Kiền, Dung Kiền nói: “Người

này rất kiên cường!”

Không nghĩ tới cùng hôm

nay, Bạc Hà đi phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Lần này cô đi phỏng vấn ở một công

ty tên là Thịnh Phong, chuyên cung cấp đồ trang điểm cao cấp, ở các trung tâm

lớn đều có quầy hàng của họ, tầm vóc quả thật không nhỏ.

Bạc Hà có bằng kế toán

viên cao cấp lại có thêm kinh nghiệm làm việc, quan trọng nhất là có khuôn mặt

xinh đẹp, Thịnh Phong là công ty về đồ trang điểm nên cũng khác các công ty

khác, đối với nhân viên trong công ty đều rất coi trọng nhan sắc, nhân viên đều

phải mặc đồng phục lại còn phải trang điểm.

Bạc Hà tuy không trang

điểm nhưng làn da rất đẹp, nhan sắc xuất chúng, trưởng phòng tài vụ cùng trưởng

phòng nhân sự vô cùng hài lòng, nói ngày mai cô đi làm còn dặn kĩ phải trang

điểm nhẹ.

Bạc Hà ra khỏi công ty,

trong lòng vô cùng vui vẻ, nhắn tin cho Nghiêm Vị cùng Kỷ Lan, báo cho hai vị

chủ nợ biết cô đã tìm được việc, sẽ mau chóng trả họ tiền.

Kỷ Lan nhận được tin

nhắn, thấy hơi buồn cười, cô gái này thật sự rất thành thật.

Nghiêm Vị rất vui vẻ,

buổi tối mời cô đi ăn cơm coi như là ăn mừng một chút. Bạc

Hà nói địa điểm vẫn là khách sạn cũ chỗ gần nhà cô.

Kỷ Lan cùng Nghiêm Vị đến

nơi, thấy Bạc Hà mang theo một vò rượu đế, Nghiêm Vị hơi luống cuống.

Bạc Hà biết anh không thể

uống, liền rót cho anh một chén nhỏ, cho mình một bát lớn, sau đó cười tủm tỉm

giơ lên cái chén.

Kỷ Lan lái xe, đành phải

uống một ly nước lọc, ba người cạn chén.

Kỷ Lan mắt thấy một ly

rượu đế, Bạc Hà uống giống như nước, trong lòng thầm bội phục, thật sự nhìn người

không thể nhìn tướng mạo, nhu nhược như liễu nhưng cũng là nữ

trung hào kiệt.

Nghiêm Vị đang than thở

bỗng nhiên di động vang lên.

Anh lấy di đông ra, nhìn

dãy số, run run một chút, không dám nhận trừng mắt nhìn Kỷ Lan một chút nói:

“Là Diệp tiểu thư!”

Từ sau khi chia tay hai

người không liên lạc với nhau.

“Cậu cứ nhận đi xem cô ta

nói gì?”

Nghiêm Vị nhận điện thoại,

Kỷ Lan thấy sắc mặt anh biến đổi liên tục, là cảm xúc lúc vui lúc buồn, không

biết nên khóc hay nên cười. Cũng không biết Diệp San San nói cái gì, dù sao anh

cũng chỉ ậm ừ cho qua, chưa nói hết câu, làm Kỷ Lan không biết phải đoán ra

sao.

Cuộc điện thoại này siêu

dài, khoảng 15 phút, Kỷ Lan ăn nốt cá lư, rốt cục cũng thấy Nghiêm Vị treo điện

thoại.

Kỷ Lan lập tức hỏi:

“Chuyện gì?”

“Diệp San San nói muốn

quay lại với tôi.”

Kỷ Lan cùng Bạc Hà nhất

thời ngẩn ra, nhớ rõ chuyện trước đây ở chỗ này cùng ăn cơm vì muốn an ủi

Nghiêm Vị “thất tình”.

“Không nên!”

“Cậu đừng đồng ý!”

Thái độ của Bạc Hà với Kỷ

Lan hoàn toàn nhất trí.

Kỷ Lan nói: “Tôi đoán

chắc cô ta cùng bạn trai chia tay, muốn quay lại tìm cậu.”

“Đúng vậy, cậu đừng tin

cô ta, để tôi giới thiệu cho cậu, con gái ở công ty tôi đều là mỹ nữ cả!”

Kỷ Lan cười hì hì nói:

“Cậu cũng giới thiệu cho tôi luôn đi!”

Bạc Hà nở nụ cười: “Cậu

không cần.”

“Tôi sao lại không cần?”

“Tôi cảm thấy cậu rất

phong tao.”

Thật ra Bạc Hà muốn nói

là phong lưu. Kết quả “Lưu” ra đến cửa miệng thấy không ổn nên chuyển thành

“Tao” thấy cũng không ổn, sắc mặt Kỷ tiên sinh đã liền thay đổi.

Jumbo said: Ha ha, biến

sắc rồi kìa! Anh Kỷ, đây là vấn đề về bản chất, anh đừng buồn. Có người tri kỷ

hiểu bản chất của mình là tốt mà! Đừng buồn, đừng biến sắc như vậy tiếp chứ!! Người ta có ý tốt an ủi mà ~~



Nghiêm Vị xì một tiếng làm

nước trà phun ra, cười thành tiếng.

Bạc Hà thấy hơi ngượng

ngùng, vội nói: “Kỷ Lan, tôi không có ý đó, ý tôi là trông cậu rất phong lưu

phóng khoáng, phong độ có thừa, tự cậu cũng có thể tìm được bạn gái, không

giống Nghiêm Vị, cậu ấy trông rất thật thà.”

Mặt Kỷ Lan đen lại. Trong

mắt cô anh là người rất phong lưu, Nghiêm Vị lại là người trung thực có thể tin

tưởng được.

Nghiêm Vị cũng cười phụ

họa: “Thật là, cậu cũng cần người