XtGem Forum catalog
Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 7.5.00/10/288 lượt.

Lập.

Cô ngượng ngùng cắn cắn môi: “Làm gì? Nhìn em để chê cười? Đúng vậy, anh

nói đúng, anh ta không phải người tốt, em là người ngu xuẩn!”

Gia Lập nghiêm trang nói: “Em chính là ngu ngốc, nhưng còn không đến mức ngu xuẩn.”

“…” Xuân Hỉ nhìn lại, có người an ủi như vậy sao!

Thật lâu sau, Gia Lập thở dài: “Xuân Hỉ, bỏ qua anh ta, em còn có thể gặp

người tốt hơn, em đáng giá được người khác đặt ở trong lòng quý trọng

cùng yêu thương. Không cần khổ sở, người như thế không đáng.”

Xuân Hỉ quái dị nhìn anh một cái, “Em không thấy khổ sở a, mà em cũng không thích anh ta!”

Gia Lập cười cười, thản nhiên nói: “Tốt nhất là như vậy.”

“Gia Lập, anh làm sao mà biết anh ta là người xấu? Anh nhìn thấy a?” Xuân Hỉ kỳ quái hỏi, theo lý thuyết, anh chỉ thấy qua Hứa Ninh vài lần a.

Gia Lập lắc đầu: “Anh không lợi hại như vậy, có điều là thấy hắn dẫn vợ đến bệnh viện để phá thai.”

“Không phải chứ…” Xuân Hỉ nho nhỏ giật mình, cô nghĩ Hứa Ninh nhiều lắm cũng

chỉ là thiếu gia phong lưu, không nghĩ tới anh ta là thành phần lừa đảo

như thế! Đã kết hôn mà còn gây ra tai họa cho con gái nhà người ta như

thế!

Xuân Hỉ xới hai muôi cơm, nghĩ đến cái gì, hỏi: “Gia Lập, kỳ thật anh chuyển đi là vì bất đắc dĩ a?”

Gia Lập gật gật đầu.

“Nếu anh có bạn gái, thì Trình mẹ có phải sẽ không hội bức anh ở cùng một

chỗ với em, anh cũng sẽ không chuyển ra ngoài hay không?”

“Có thể nói như vậy.”

Xuân Hỉ mắt tròn chớp chớp, buồn đầu tiếp tục ăn cơm, tiểu vũ trụ của cô lại bắt đầu nổi lên một kế hoạch tuyệt hảo.



Edit: gau5555

Beta: meott

Cuối tuần, Xuân Hỉ ở trên giường gọi điện thoại cho Gia Lập.

“Hôm nay không phải làm tối đúng không?”

“Uh.”

“ Em mời anh đi ăn cơm, thế nào?”

Gia Lập chần chờ một chút, nói: “Lại có chuyện muốn phiền phức đến anh a?”

Xuân Hỉ từ giường ngồi xếp bằng xuống, xoa thắt lưng: “Anh cứ nghĩ là chuyện tốt đi! Em thật tình mời anh đi ăn cơm thế có đi hay không a?”

Dường như Gia Lập thấp giọng cười cười, rồi đáp ứng .

Xuân Hỉ ngắt điện thoại, nằm trên giường che miệng cười khanh khách một hồi. Cố mẹ đẩy cửa tiến vào, đem quần áo đã xếp ngay ngắn để lên trên giường: “Ngây ngốc cười cái gì a, còn không đứng dậy! Đem quần áo cất đi… Nhanh lên một chút! Đứa nhỏ này, cái thói quen chậm chạp đến khi nào mới có thể bỏ!”

“Mẹ, buổi tối con ra ngoài ăn cơm, mẹ đừng nấu cơm con nhé .”

Cố mẹ sờ sờ trán Xuân Hỉ: “Con cùng người khác hẹn hò ?”

“Không có!”

“Không có là tốt rồi… Thế buổi tối con đi ra ngoài làm gì!”

Xuân Hỉ nghĩ nghĩ nói: “A… mời Gia Lập ăn cơm.”

Cố mẹ mặt mày hớn hở, cảm thấy đứa nhỏ này cuối cùng cũng thông suốt: “Đúng đúng, thế nói mẹ nghe tình cảm hai đứa phát triển đến bước nào rồi? Đã đến mức hôn môi chưa?”

Xuân Hỉ thoáng chốc mặt đỏ, ngượng ngùng vân vê tay nói khẽ: “Ai nha, cái gì chứ! Không phải như mẹ nói đâu, con cùng Gia Lập không có khả năng.”

“Nói bừa! Trình mẹ của con nói cho mẹ nghe, Gia Lập chuyển ra ngoài vì muốn cho hai đứa có thế giới của riêng mình! Sợ con xấu hổ ở trước mặt chúng ta cái kia a…”

Xuân Hỉ nhớ tới đến sáng hôm đó ở trên ban công nghe lén Gia lập nói những lời này, cắn cắn môi, có chút uể oải: “Không phải như mọi người nghĩ đâu, con không ở cùng một chỗ với Gia Lập. Gia Lập không thích con…. con vừa lười lại tùy hứng, lại ham ăn, cái gì cũng không tốt, Gia Lập sẽ không thích con đâu.”

Cô nghĩ, cô gái có thể được Gia Lập yêu, khẳng định là một cô gái xinh đẹp có khí chất, cái gì cũng đều rất hoàn hảo.

Cố mẹ có chút mất hứng : “Gia Lập nói với con như vậy?”

“Không có.”

“Sao lại không được! Nói gì thì con gái nhà chúng ta cũng là đứa nhỏ hiểu biết như vậy, ai sẽ không thích? Không thích thì mắt chính là bị lác rồi!” Cố mẹ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Xuân Hỉ không nói gì chỉ cười cười, đầu đầy hắc tuyến, vừa rồi là ai mắng cô chậm chạp …chứ?

Có một kiểu các bà mẹ chính là, bản thân có thể đem đứa nhỏ mắng không đáng một đồng, nhưng nếu người khác nói con của bà một câu không tốt, bà sẽ liều mạng. Điển hình chính là Cố mẹ.

Buổi tối, Gia Lập đến quán ăn nơi Xuân Hỉ hẹn, cô còn chưa tới. Xuân Hỉ đã đặt một gian cho hai người, phong cảnh thanh nhã, rất thích hợp hẹn hò với người yêu.

Gia Lập uống trà, nghe thấy có người “Phanh” một tiếng đẩy cửa tiến vào, anh đầu cũng không quay lại mà nói: “Em muốn đem cửa dỡ xuống sao?” Nói xong, phía sau anh bỗng nhiên không lên tiếng.

Gia Lập quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới lại thấy Điền Nghiên nghẹn họng nhìn trân trối đứng ở nơi đó. Anh đứng lên, sắc mặt thay đổi nghiêm trọng hơn.

“Xuân Hỉ chưa có tới sao?” Điền Nghiên hỏi.

Gia Lập nhướng mày: “Tôi nghĩ cô ấy sẽ không đến đây.”

Điền Nghiên phản ứng lại đây, chửi ầm lên: “Con nhóc chết tiệt kia lại không ngờ cho chúng ta đi thân cận? Cũng chỉ có cô ấy óc heo mới có thể nghĩ ra được…”

Cô còn chưa có mắng xong, Gia Lập liền thản nhiên ngắt lời cô: “Tôi thay Xuân Hỉ nói lời xin lỗi với cô, cô ấy vô tâm không phế, cô đừng so đo với cô ấy.”

Điền Nghiên vội vàng khoát tay, Gia Lập quả là cũng làm cho cô có chút xấu hổ: “Không không, hiểu lầm, hiểu lầm thôi!”

Gi