
hác, nói tôi có người đứng sau, hay cô nói tôi, đối phó với tôi thế nào cũng được, nhưng mà cô không thể nói đến Trình Gia Lập!”
Người chung quanh đều thì thầm to nhỏ xem náo nhiệt, không ai đi ra ngăn lại,ChuTiêu lại ở một bên châm ngòi thổi gió: “Sao lại không thể nói? Dám làm dám chịu thôi! Người ta là chính tai nghe thấy nói rằng cô được cái nam nhân gọi là gì nhỉ Trình Gia Lập bao dưỡng, thế nào? Cô có người làm chỗ dựa có thể vô pháp vô thiên (coi trời bằng vung)? Còn không cho người ta nói!”
Nước mắt Xuân Hỉ giống như trân châu bị đứt rơi thẳng xuống, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm nói: “Không phải… Không phải như thế! Các ngưòi không thể nói Gia Lập như vậy!”
Gia Lập đứng ở phía sau cô, khuôn mặt trở nên lạnh lùng vô cùng, không nói một lời tiến lên giữ chặt Xuân Hỉ.
Xuân Hỉ kinh ngạc nhìn anh: “Gia Lập… ?” Anh ấy sao lại ở chỗ này?
Trong nháy mắt, lòng của cô mềm mại vô cùng, giống như đang chết đuối mờ mịt ở trong nước vớ được một cái cọc gỗ, vì thế khóc càng nhiều.
Anh nắm tay cô, nói nhỏ: “Chúng ta về nhà.”
Xuân Hỉ gật gật đầu, cắn môi yên lặng đi theo anh ra ngoài.
“Nhìn đi nhìn đi, tôi đã nói rồi mà, cái này là khen ngược, không đánh đã khai, nam nhân vật chính trong truyền thuyết lên sân khấu !” Chu Tiêu còn chưa từ bỏ ý định rêu rao.
Gia Lập bỗng chốc quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Chu Tiêu: “Nói thêm một câu nữa, có tin tôi sẽ để cho anh biến mất khỏi nơi này hay không?”
ChuTiêu bĩu môi, tỏ vẻ xem thường.
Trên xe, Xuân Hỉ khóc thút thít không ngừng, Gia Lập buồn bực
mở cửa kính xe ra, một tay đặt lên cửa, nhìn đám người ngoài cửa kính
đang đi lại.Taykia thì như cũ nắm tay Xuân Hỉ, tinh tế vuốt nhè nhẹ.
“Xuân Hỉ. ” Yết hầu Gia Lập lên xuống, thấp giọng thở dài, “Do anh không tốt, anh không nên cho em đến nơi này đi làm, rất xin lỗi, là anh không
tốt…”
Xuân Hỉ thở hổn hển, hấp háy cái mũi, dùng sức lắc đầu: “Chuyện này với anh không quan hệ? Rõ ràng là bọn họ không đúng!”
“Chúng ta không đến nơi này làm nữa, về sau sẽ không đi, em muốn làm cái gì
thì làm cái đó, anh sẽ không bức em.” Gia Lập nhớ tới lúc trước mình
kiên quyết đưa Xuân Hỉ tới nơi này làm, trong lòng hối hận vô cùng, một
công ty xuất nhập khẩu lớn như vậy, Xuân Hỉ đơn thuần ở bên trong rốt
cuộc đã phải chịu bao nhiêu uỷ khuất mà anh không biết?
Xuân Hỉ
vẫn lắc đầu: “Làm sao lại không đi? Em cũng không phải làm việc gì trái
với lương tâm! Không đi mới để cho những người đó nói chuyện linh tinh!”
Gia Lập lau mặt cho cô, nhẹ nói: “Em thật ngốc ?”
“Ngưòi ngốc có phúc của người ngốc!” Cô cười khanh khách lên.
Gia Lập im lặng nở nụ cười.
Ăn xong cơm chiều, Gia Lập gọt hoa quả cho Xuân Hỉ, sau đó trở về phòng
anh đọc sách y học. Xuân Hỉ đang cầm bát đĩa, một bên vừa ăn hoa quả vừa ở trước mặt Gia lập mà lắc lư.
Gia Lập bỏ sách xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Có chuyện muốn nói?”
Xuân Hỉ phồng má, mím môi cười lắc đầu.
Gia Lập nhướng mày, tiếp theo cúi đầu nhìn vào sách của anh. Xuân Hỉ khó
khăn nuốt hoa quả vào trong miệng, nhăn nhó nửa ngày, rốt cục mới nói:
“Gia Lập, buổi tối em có thể ngủ với anh không?”
Gia Lập nhìn chằm chằm vào sách không hề phản ứng.
Xuân Hỉ còn nói: “Em cũng sẽ giống như trước đây, không nói lời nào, không
ầm ỹ anh, nằm bên cạnh anh giống như thi thể, được không? Một mình em
ngủ phòng kia, có chút sợ…”
Lúc Xuân Hỉ còn rất nhỏ, Cố ba Cố mẹ
từng về quê để chuẩn bị hậu sự cho ông ngoại của Xuân Hỉ, khi đó thân
thể Xuân Hỉ không tốt, không thể đi theo, nên một tháng kia vẫn ở nhờ
trong nhà của Gia Lập. Mỗi buổi tối thời điểm Trình mẹ dỗ Xuân Hỉ ngủ,
cô đều ầm ỹ muốn ngủ cùng Gia Lập.
Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ
hai, lần thứ ba. Sau đó suốt một tháng, Xuân Hỉ đều ngủ trên giường cùng Gia Lập. Gia Lập có đôi khi ngại cô ầm ỹ, gắt gao ấn cô vào trong ngực
không cho cô làm càn, thời gian lâu, cô cũng thành thói quen, ôm Gia Lập không ầm ỹ không nháo, ngủ cũng an ổn. Ngược lại một tháng sau về nhà,
cô bỗng nhiên không quen với việc bên người không có Gia Lập, tranh cãi
ầm ĩ một thời gian.
Xuân Hỉ nói như vậy, lo lắng quan sát phản ứng của Gia lập, lại bổ sung thêm một câu: “Chỉ đơn thuần ngủ, mặc kệ cái khác!”
Gia Lập ‘ba’ một tiếng khép sách lại, biểu tình có chút chịu đựng, nói:
“Vậy ý của em là muốn làm chuyện khác nhưng mà lại không dám?”
Xuân Hỉ hì hì cười gượng hai tiếng, vội vàng xua tay: “Không a! Làm sao có thể! Anh hiểu lầm rồi! Chỉ là… Em chỉ là…”
“Ngày mai còn đi làm sao?” Gia Lập bỗng nhiên ngắt lời của cô, hỏi.
Xuân Hỉ sợ run trong chốc lát, lúng ta lúng túng gật đầu: “Muốn đi a.”
“Vậy đi ngủ sớm một chút, hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi.” Gia Lập nói xong,
đi tắt đèn trong phòng lại, chỉ chừa cái đèn bàn ở đầu giường, sau đó
xoay người còn nói: “Cố Xuân Hỉ, đánh răng sạch mới cho lên giường, bằng không không bàn nữa.”
Xuân Hỉ cười tủm tỉm nâng tay lên để ở ngang trên trán: “Tuân mệnh, quan lớn!”
Xuân Hỉ đánh răng xong rồi liền bò lên trên giường Gia Lập, dùng chăn bao
lấy chính mình. Gia Lập lấy chăn trong phòn