Pair of Vintage Old School Fru
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322093

Bình chọn: 8.00/10/209 lượt.

u của năm 1981 hay không.

Anh cảnh sát này tuy nói

nhiều, nhưng tính cách lại không xấu, làm việc cũng nhanh gọn, một lát sau đã

làm xong thủ tục cho tôi. “Cộp...” Một con dấu đỏ tươi được đóng xuống, vậy là

tôi đã chính thức trở thành người giám hộ của Tiểu Minh Viễn rồi.

Nhưng khi tôi chuẩn bị

nói tạm biệt để rời đi, anh cảnh sát đó lại nhất quyết kéo tôi lại nói chuyện,

lúc thì hỏi về Thiên An Môn, lúc lại hỏi đến nghi thức kéo cờ. Tôi thấy anh ta

vừa giúp mình một chuyện lớn, nên cũng không tiện từ chối, đành miễn cưỡng ứng

phó qua loa. Nào ngờ anh ta càng nói càng hăng, nhìn điệu bộ này, chỉ sợ là còn

muốn kéo tôi lại thắp đèn nói chuyện thâu đêm mất.

“Làm gì đấy? Tiểu Trâu.”

Có người đột nhiên kêu lên bên ngoài cửa. Giọng nói rất vang, khí thế dõng dạc,

thoáng nghe đã biết ngay là người có địa vị.

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn,

chỉ thấy một anh chàng trẻ tuổi cao lớn mặc đồ cảnh sát đang đứng ngay giữa

cửa, che đi mất phần lớn ánh sáng.

“Đội trưởng Lưu đến rồi.

Cô em này là từ thủ đô đến đây, kiến thức rộng lắm.” Anh cảnh sát cất tiếng

chào anh chàng trẻ tuổi kia, anh chàng đó lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, rồi đi

thẳng tới.

Anh cảnh sát vốn nói

nhiều, chỉ đôi ba câu đã kể lại xong xuôi chuyện của tôi. Anh chàng trẻ tuổi

kia nghe xong, sắc mặt dường như còn mang theo nét hoài nghi, đôi mắt hổ trừng

lên nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó đột nhiên nói: “Cô đưa thư

giới thiệu đây tôi xemchút nào!”

Trái tim tôi lập tức nảy

lên đến tận cổ họng. Chắc anh chàng sẽ không coi tôi là phần tử phản cách mạng

đấy chứ?

Tôi nở một nụ cười gượng

gạo, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, trở nên lạnh ngắt. Nhưng tôi lại không dám từ

chối, đành chậm rãi đưa tay móc thư giới thiệu ra, trong lòng thầm cầu mong kỹ

thuật của tay làm giấy tờ giả kia có thể vượt qua được cửa ải này, nếu không

tôi sẽ gặp xui xẻo to mất.

Khi tôi vừa mới đưa thư

giới thiệu cho anh ta, chợt có một ông lão chạy vào, sốt ruột kêu lớn: “Mau qua

đây giúp một chút nào, lão Lý vừa ngã từ trên ghế xuống, hình như bị gãy chân

rồi.”

Hai người kia vừa nghe

vậy, lập tức quên cả việc kiểm tra giấy tờ của tôi, co cẳng chạy ra ngoài. Tôi

đứng ngây ra đó một lúc, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, vội cất hết giấy tờ

đi, trong lòng vẫn còn thầm sợ hãi.

Khi tôi đang chuẩn bị rời

đi, chợt thấy mấy người bọn họ đang khiêng một người đàn ông trung niên đi vào.

Nhìn thấy tư thế khiêng người của họ, tôi thiếu chút nữa đã té xỉu, định bước

tới chỉ dẫn một chút, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện giấy tờ của mình, thế là

lại chùn chân.

Đang lúc do dự, chú cảnh

sát trung niên bị thương kia đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khiến tôi sợ

đến giật nảy mình, chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý chuyện giấy tờ giả nữa, vội

vàng chạy đến ngăn họ lại: “Dừng lại, dừng lại, mau buông người xuống đi! Mấy

người còn làm bừa như vậy, vết thương của chú ấy sẽ càng lúc càng nặng hơn

đấy.”

Đội trưởng Lưu đột nhiên

ngoảnh đầu lại, đôi mắt hổ trợn trừng, trầm giọng hỏi: “Cô muốn làm gì?”

“Tôi còn có thể làm gì

nữa chứ? Tôi là bác sĩ!” Tôi bực tức quát lớn: “Mau buông người xuống cho tôi!

Anh, giúp tôi đi kiếm một tấm ván gỗ về đây, còn cả anh nữa, đi tìm ít vải đi,

không có thì dây thừng cũng được...”

Ông lão và anh cảnh sát

kia vừa nghe thấy lời của tôi, không do dự chút nào đã chạy ngay ra ngoài chỉ có

Đội trưởng Lưu là vẫn đứng im ở đó không động đậy. Lúc này tôi cũng chẳng còn

tâm trạng mà để ý đến anh ta, chỉ biết cúi đầu tỉ mỉ quan sát tình trạng của

người bị thương.

“Gãy xương, có điều không

nghiêm trọng lắm.” Không bị chảy máu, cũng không có vết thương ngoài da, sau

khi chỉnh lại xương, đầu tiên cần dùng nẹp cố định lại, rồi đưa đến bệnh viện

xử lý sơ qua một chút là xong.

Vừa nói, tay tôi vừa thao

tác, chú cảnh sát trung niên kia kêu “a” một tiếng, tôi mau chóng dùng nẹp gỗ

cố định chân của chú lại, sau đó dùng vải quấn chặt mấy lớp. Không đến mười

phút, mọi việc đã được xử lý xong xuôi.

“Vậy… là xong rồi sao?”

Anh cảnh sát kia tỏ ra nghi hoặc, cứ như là thấy người ta ngã còn chưa đủ đau.

Tôi tiện tay cầm miếng

vải bên cạnh lên lau tay, cất tiếng dặn dò: “Đưa đến bệnh viện rồi hãy cho chú

ấy uống thuốc giảm đau, nếu cần thì cũng nên bó thạch cao nữa. Bị thương đến

gân cốt thì phải nghỉ ngơi một trăm ngày, sau khi tháo thạch cao cũng không nên

vận động ngay. Đợi lát nữa tôi viết cho đơn thuốc, nghỉ ngơi điều dưỡng một

thời gian là không có vấn đề gì đâu.”

Ông lão bên cạnh vừa nghe

thấy thế liền vội vã đi lấy giấy bút, tôi không cần nghĩ ngợi gì lập tức viết

ngay ra mấy đơn thuốc, rồi dặn dò bọn họ nên dùng vào lúc nào. Chú cảnh sát

trung niên kia vội vàng cảm ơn, nét mặt tỏ ra vô cùng cảm kích.

Theo yêu cầu của tôi, ông

lão kia tìm lấy một cái cáng, rồi cùng anh cảnh sát vừa nãy khiêng người bị

thương đi. Anh chàng Đội trưởng Lưu đó thì ở lại, nhìn tôi bằng vẻ mặt phức tạp

vô cùng, hỏi: “Cô học y sao? Lại còn là người Bắc Kinh nữa, tại sao không ở

thành phố, đến chỗ bọn tôi đăng ký hộ khẩu làm gì?”

Thấy anh t