
t anh ta trở nên xanh lét: “Chạy từ dưới xã lên tận đây mua thịt lợn,
cô thật biết giày vò người khác đấy!”
Tôi cất tiếng cười vang:
“Không phải là đúng dịp đi lên thị trấn sao, hơn nữa, nếu tôi mua ở xã, một lần
mua hết thịt lợn luôn, người khác phải làm sao đây chứ?”
Đội trưởng Lưu tức giận
nghiến răng ken két: “Cô định mua bao nhiêu đây?”
“Ngày mai với ngày kia
người trong thôn sẽ giúp tôi sửa nhà, việc ăn uống không thể xuề xòa được, tất
nhiên cũng không cần nhiều, nhưng ít ra cũng phải có độ trăm cân[5'>. Mà có khi tôi mua luôn cả nửa con lợn cho tiện, nói không chừng người
ta còn cho thêm bộ lòng ấy chứ.”
Đội trưởng Lưu im lặng
suốt một hồi lâu chẳng nói năng được gì.
Trên đường đi tới lò mổ
lợn, chúng tôi gặp đồng sự của Đội trưởng Lưu, anh ta vội vác theo bao tải hàng
hóa đó tới chào hỏi, chẳng mấy chốc đã trở lại với hai bàn tay không. Anh chàng
này thật biết lợi dụng tài nguyên miễn phí.
Có Đội trưởng Lưu dẫn
đường, tôi đã mua được thịt lợn một cách suôn sẻ. Lần này tôi mua nguyên nửa
con, tổng cộng là một trăm ba mươi cân, được chặt ra thành những phần hơn hai
mươi cân một rồi bỏ vào hai chiếc bao tải. May mà Đội trưởng Lưu vốn khỏe mạnh,
mỗi vai vác một bao, cắn răng đi ra cửa. Mới đi chưa bao xa, đã có một chiếc xe
jeep màu xanh hướng về phía chúng tôi mà nhấn còi. Đội trưởng Lưu vội vàng bỏ
đồ xuống, rảo bước đi về phía chiếc xe đó.
Chẳng bao lâu sau, trên
xe có một người trẻ tuổi đi xuống, giúp chúng tôi khiêng thịt lợn vào trong
thùng xe phía sau.
“Lên xe đi!” Đội trưởng
Lưu mồ hôi mồ kê nhễ nhại vẫy tay gọi tôi.
Anh chàng này không gạt
tôi, đúng là có thể kiếm được xe thật.
Chiếc xe chạy về phía
trước một cách vững vàng, đến bên ngoài một căn nhà hai tầng thì dừng lại. Đội
trưởng Lưu quay sang ra hiệu, tôi liền vội vã xuống xe.
Nhìn ngôi nhà này, tôi
đoán ngay người bị bệnh ắt không phải là người bình thường. Thời buổi này muốn
có một căn nhà trong thị trấn không khó, nhưng muốn có nhà hai tầng thì lại
chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Vừa vào nhà, lập tức có
một người phụ nữ trung niên bước ra đón chúng tôi, rồi nói với Đội trưởng Lưu:
“Đào Đào, con về rồi à.” Thì ra đây chính là mĐội trưởng Lưu, còn tên đầy đủ
của anh ta chắc là Lưu Đào Đào.
“Con mời được một bác sĩ
tới xem bệnh thấp khớp cho ông nội.” Khuôn mặt Đội trưởng Lưu thoáng đỏ lên,
nhìn sang phía tôi với vẻ hơi xấu hổ.
Cô Lưu liếc sang phía tôi
với vẻ mặt đầy nghi hoặc, hiển nhiên là không cho rằng tôi có bản lĩnh lớn đến
thế. Có điều cô vẫn không nói gì, cười nói Đội trưởng Lưu: “Vào nhà nhanh lên,
ông nội con vừa rồi còn đang đánh cờ với chú Hàn đấy, con mau vào chào ông với
chú một tiếng đi!”
Đội trưởng Lưu “vâng” một
tiếng, rồi gọi tôi theo anh ta vào nhà.
Căn nhà được bài trí rất
đơn giản và mộc mạc, sát bức tường phía bắc có kê mấy chiếc tủ lớn sơ sài,
trông cũng khá cũ rồi, giữa phòng thì được đặt một chiếc sofa làm bằng gỗ, tấm
đệm bên trên đã giặt nhiều đến nỗi bạc cả màu, có mấy chỗ từng bị rách phải vá
lại. Một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trên sofa lên tiếng, giọng nói sang
sảng, mắt trợn tròn, vừa nhìn là biết không phải người dễ tính.
“Về rồi à?” Ông lão liếc
mắt nhìn qua phía Đội trưởng Lưu, lớn tiếng nói: “Lại mời được tay lang băm nào
đến đây nữa hả, không phải tôi đã nói là không uống thuốc gì hết rồi sao?”
“Ông nội…” Đội trưởng Lưu
kêu lên một tiếng bằng giọng van nài, nhưng ông lão lại không để ý tới anh ta,
mà ngoảnh đầu đi, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh mình: “Tiểu Hàn,
đừng để ý đến nó, chúng ta tiếp tục nói chuyện của chúng ta thôi!”
Ông lão ngày thật đúng
là…
“Không uống thuốc cũng
được thôi, nhưng không uống rượu thì không được.” Tôi chậm rãi cất tiếng. Trước
đây khi ở nhà tôi đã từng không ít lần theo ông nội ra ngoài khám bệnh, cũng
từng gặp không ít ông lão có tính cách cố chấp thế này, tất nhiên là cũng hiểu
cách nói chuyện với bọn họ.
“Cái gìuống rượu?” Ông
lão lập tức ngoảnh đầu lại, đôi mắt rực sáng nhìn tôi: “Nhóc con vừa nói là ông
có thể uống rượu đúng không, tốt, tốt, cháu nhất định là có bản lĩnh lớn rồi.”
Nói xong lại quay sang lớn tiếng quát lên với Đội trưởng Lưu: “Tôi sớm đã nói
là uống rượu không có vấn đề gì rồi, các người còn cản tôi. Bây giờ không còn
gì để nói nữa chứ hả, bác sĩ người ta cũng đã nói là tôi có thể uống rượu rồi.”
Tôi thấy bộ dạng của Đội
trưởng Lưu có vẻ như sắp khóc đến nơi, trong lòng thầm cảm thấy tức cười, nhưng
vẫn lên tiếng khuyên can: “Rượu thì đúng là có thể uống, nhưng mà phải điều độ,
hơn nữa còn không được uống bừa bãi, nhất định phải là loại rượu thuốc mà cháu
pha chế cho ông.”
“Thì ra nhóc con đánh lừa
ông, uống rượu thuốc có gì ngon đâu chứ, chẳng có tí mùi rượu nào.” Ông lão tức
tối vô cùng, giọng nói cũng không còn vui vẻ như trước đó nữa.
Tôi nói: “Ông cứ yên tâm
đi, chắc chắn là có mùi rượu mà. Nếu không có mùi rượu có khi còn không chữa
được bệnh thấp khớp của ông ấy chứ. Nhưng nói gì thì nói, ông cũng cần cho cháu
xem cái chân của ông trước đã, như