pacman, rainbows, and roller s
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

người cùng thôn rồi, còn khách sáo như vậy làm gì chứ? Chỉ là đăng ký hộ khẩu

thôi mà, mang theo những thứ này để mọi người trong thôn nhìn thấy, họ lại

chẳng chỉ trích tôi hay sao?”

Tôi không kìm được đỏ

bừng cả mặt, trong lòng thầm nghĩ người thời đại này đúng là thuần phác! Nếu

đổi lại là thế kỷ hai mươi mốt của chúng t mang theo thứ đồ trị giá mấy trăm

đồng tới người ta còn chê ít ấy chứ.

Có điều tôi cũng nhất

quyết không chịu nhận lại mấy thứ ấy, mà nói thêm: “Chú đừng hiểu lầm mà, cháu

cũng chỉ là có chút lòng thành để cảm ơn chú thôi. Sau này còn có nhiều chuyện

cần nhờ đến chú, nếu ngay đến chút đồ này mà chú cũng không chịu nhận, cháu làm

sao dám đến tìm chú nữa.”

Chú Ba ở bên cạnh cũng

lên tiếng nói giúp: “Bác cứ nhận lấy đi, cũng đâu phải là thứ gì đáng tiền,

không đến nỗi bị người ta chỉ trích đâu. Nếu bác không nhận, trong lòng cháu

Chung đây cũng cảm thấy áy náy. Hơn nữa, vẫn còn việc cần nhờ đến bác đây này.”

Nói xong, chú lại nhắc đến chuyện căn nhà cũ kia.

Trưởng thôn Trần hơi do

dự một chút, nói: “Đó dù sao cũng là tài sản chung của thôn, lần trước nhà họ

Ngưu muốn xin về cho con trai lấy vợ mà tôi không chịu, nếu bây giờ chia cho

cháu Chung đây, e sẽ bị người khác nói ra nói vào.”

“Bà vợ nhà họ Ngưu đó rõ

là tuồng không biết xấu hổ, bản thân vốn không thiếu nhà, vậy mà vẫn cứ muốn

được chia thêm. Còn cháu Chung đây...”

Chú Ba định lớn tiếng nói

tiếp, nhưng tôi đã vội vàng ngắt lời: “Trưởng thôn Trần nói cũng đúng lắm,

không lý nào mà cháu vừa đến đây đã được nhận ngay nhà của thôn. Hay là thế này

đi, chú hãy thương lượng với mọi người trong thôn một chút, rồi đưa ra cái giá

đại khái, coi như bán cho cháu căn nhà đó. Chú xem như vậy có được không?”

“Vậy sao được chứ, cháu

là một cô gái, đã thế lại còn phải nuôi trẻ con...” Trưởng thôn Trần có chút

khó xử, có thể nhìn ra, ông cũng rất thông cảm với hoàn cảnh phải nuôi trẻ con

của tôi.

“Dù thế nào thì cũng

không thể để chú phải khó xử được.” Hơn nữa, sau này tôi còn phải ở lại Trần

Gia Trang, nếu thật sự khiến người dân trong thôn bất mãn, những ngày tháng về

sau tôi phải sống thế nào đây chứ?

Trưởng thôn Trần suy nghĩ

một lát, cuối cùng mới nghiến răng nói: “Chuyện này tôi quyết định là được rồi,

căn nhà đó bỏ không đã mấy năm nay, nếu không sửa sang lại một chút thì cũng

không ở được. Thế này đi, cháu bỏ ra đồng, rồi tôi gọi thêm mấy người trong

thôn, bảo bọn họ dành ra vài ngày sửa sang lại căn nhà giúp cháu, còn về tiền

mua nhà thì thôi bỏ qua đi.”

Việc hộ khẩu và nhà cửa

đã được giải quyết xong xuôi, tôi tạm thời không phải lo gì nữa, trên đường về

cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, không ngừng trêu đùa Tiểu Minh Viễn cho nó nói

chuyện. Chú Ba thì chỉ cầm cây tẩu thuốc mỉm cười nhìn bọn tôi, thỉnh thoảng

lại nhả ra một hơi khói, lấy đó làm niềm vui.

Sau khi trở về, tôi lại

nói chuyện này với thím Ba, vừa nghe nói phải bỏ ra những ba mươi đồng, thím Ba

liền không kìm được than vãn: “Thím biết trong tay cháu chắc vẫn còn tiền,

nhưng ngày tháng sau này còn dài, cháu lại là người có học, không làm công việc

đồng áng được, coi như là không có nguồn thu, đến lúc đó miệng ăn núi lở, dù có

nhiều tiền hơn nữa thì cũng đủ sống cho mấy năm đây? Sau này vẫn nên tiết kiệm

một chút!”

Tôi vội vàng gật đầu vâng

dạ, trịnh trọng cám ơn thím đã nhắc nhở, sau đó liền nhắc tới chuyện sửa chữa

căn nhà kia.

Nhân lúc hãy còn sớm, tôi

muốn lên thị trấn một chuyến. Bởi vì lần này tôi chuẩn bị mang một số thứ từ

trong nhẫn không gian ra, cho nên dù thế nào cũng không thể mang Tiểu Minh Viễn

đi được. Sau khi dùng hết lý lẽ giải thích một hồi, thằng bé mới chịu buông tay

ra, nhưng đôi mắt đã đỏ lựng, khuôn mặt tràn đầy vẻ quyến luyến.

Rời khỏi Trần Gia Trang,

đi thêm hơn hai dặm thì có đường cái, tôi phải đợi mất hơn nửa giờ thì mới có

một chiếc xe khách cũ nát đi qua. Sau đó là một cuộc hành trình gian nan đi lên

thị trấn.

Thị trấn bây giờ căn bản

không so được với thời hiện đại, đường thì nhỏ, nhà cửa thì thấp, mà người cũng

không nhiều. Tôi hỏi đường mất mấy lần, cuối cùng đã tới được cục Công an. Sau

khi nghe nói mục đích của tôi khi đến đây, anh cảnh sát trực ban không kìm

được, cười nói: “Vừa nhìn tôi đã biết ngay cô em là người thành phố, chứ người

nông thôn mà nhận nuôi trẻ con thì còn chẳng biết đi đăng ký hộ khẩu, đừng nói

gì đến việc làm thủ tục nhận nuôi.”

Tôi cũng cười phụ họa

theo: “Dù có thế nào cũng cần làm theo chính sách, nếu không tôi cảm thấy không

được vững dạ. Đồng chí giúp tôi xem cần những tài liệu gì, để tôi còn biết mà

chuẩn bị.”

Anh cảnh sát đó vui vẻ

nói: “Đâu có phiền phức như vậy, chỗ chúng tôi chỉ cần đăng ký một chút là

xong. Đúng rồi, cô em có thư giới thiệu không nhỉ?”

Trong lòng tôi thầm căng

thẳng, vội lấy thư giới thiệu ra đưa cho anh ta. Cái thư giới thiệu này tôi làm

từ trước khi đến đây, ở chỗ người làm giấy tờ giả, bên trên có đóng một cái dấu

đỏ tươi của cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh, nhưng không biết con dấu của năm

2010 liệu có giống với con dấ