
a không nhắc
đến chuyện kiểm tra giấy tờ nữa, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, liền cười nói:
“Một mình tôi dẫn theo thằng bé đến thành phố quả thực là không tiện. Nếu ra
ngoài làm việc, trong nhà sẽ không có ai trông nó, còn nếu không làm gì, miệng
ăn núi lở, lại càng không phải là cách. Ở nông thôn chi tiêu cũng ít, thời gian
làm việc lại không cố định, cho dù trong nhà có chuyện gì thì cũng có thể nhờ
hàng xóm xung quanh giúp đỡ. Dù sao tôi cũng chẳng có hoài bão gì to lớn, cứ
tạđây vài năm, đợi thằng bé lớn hơn một chút rồi sẽ trở lại thành phố.”
Đội trưởng Lưu lẳng lặng
gật đầu, cũng chẳng biết là có tin hay không. Thấy anh ta một lúc lâu sau vẫn
không nói gì, tôi liền thầm cảm thấy thấp thỏm bất an, nhưng lại chợt nghe anh
ta hỏi: “Cô học y ở đâu vậy?”
“Nhà tôi…” Tôi vừa định
nói là nhà mình có nghề y gia truyền, nhưng lại chợt nhớ đến cha của Kim Minh
Viễn, không biết trước đây khi tới Hạ Nam Oa ông ta có nhắc gì đến chuyện gia
đình không, nhỡ mà có gì sai khác, vậy là coi như lộ tẩy rồi, vì thế tôi liền
nói chữa lại: “Tôi học Đông y ở đại học.”
“Cô còn là sinh viên đại
học nữa sao?” Đội trưởng Lưu nheo mắt nhìn tôi, dường như không tin tưởng cho
lắm.
Tôi không trả lời anh ta,
mà trừng mắt lên giận dữ.
“Thế bệnh thấp khớp lâu
năm cô có chữa được không?” Anh ta dường như cũng đã nhận ra là tôi không vui,
giọng nói liền thấp hơn một chút, mang theo vẻ rụt rè cẩn thận như muốn lấy
lòng.
“Chữa thì tất nhiên là
chữa được.” Tôi ngẩng cao đầu, nói: “Có điều bây giờ tôi phải về rồi, chút nữa
còn có chuyện cần làm, để trễ thì không kịp giờ xe chạy mất.” Nói xong, tôi
lườm anh ta một cái, rồi đi ra ngoài.
“Này, cô đợi một
chút, đợi một chút!”
Tôi hùng hùng hổ hổ đi
thẳng về phía trước, Đội trưởng Lưu hớt ha hớt hải đuổi theo phía sau: “Tôi nói
này… Sao cô nóng tính như vậy chứ, tôi có chỗ nào không phải với cô đâu. Này,
cô đợi một chút…”
Chân anh ta dù sao cũng
dài hơn chân tôi rất nhiều, chỉ vài ba bước chân là đã chạy được lên phía trước
và chặn tôi lại. Có điều khuôn mặt anh ta lúc này đã không còn vẻ nặng nề như
ban đầu nữa, mà trở nên khách sáo vô cùng: “Vừa nãy quả thực là tôi không đúng,
cô đừng giận. Bây giờ cho tôi xin lỗi cô, vậy có được không?”
Người ta đã xin lỗi như
vậy rồi, tôi cũng không cần thiết phải làm bộ làm tịch gì nữa, có điều tôi thật
sự không hề nói dối chút nào: “Tôi cũng chẳng giận gì anh cả mà thật sự có việc
cần làm. Giờ tôi phải tới hợp tác xã mua bán mua một đống đồ đây này, rồi còn
phải quay về nữa, nếu không thằng bé ở nhà sẽ quấy khóc mất.”
“Cô muốn mua cái gì tôi
sẽ đi cùng cô, rồi sau khi khám bệnh xong tôi sẽ lái xe đưa cô về tận nhà. Đúng
rồi, nhà cô ở xã nào nhỉ?” Lần này thái độ của anh ta quả thực rất thành khẩn,
xem ra người bị bệnh thấp khớp lâu năm đó có quan hệ rất sâu sắc với anh ta,
không phải cha đẻ thì là mẹ đẻ, bằng không ắt cũng là cha vợ.
“Anh có xe sao?” Tôi khẽ
mỉm cười, hỏi bằng giọng hơi xấu xa. Bây giờ mới là đầu thập niên tám mươi,
chẳng lẽ cục Cảnh sát đã mua xe cho những người cấp đội trưởng rồi sao?
“Cái này cô không cần
quan tâm, tôi đảm bảo sẽ đưa cô về.” Đội trưởng Lưu vỗ ngực nói.
Đàn ông con trai nói một
là một, hai là hai, anh ta đã nói như vậy rồi, tôi tất nhiên không có lý do gì
để nghi ngờ. Hơn nữa, ngay đến hợp tác xã mua bán ở đâu tôi cũng còn chưa biết.
Chúng tôi nói chuyện với
nhau một lát, rồi tới hợp tác xã mua bán mua đồ. Trước lúc đi thím Ba đã liệt
kê cho tôi một danh sách rất dài, toàn là những món đồ cần mua, tôi lại thêm
vào một số thứ nữa, vừa vào cửa đã đưa ngay tờ danh sách đó cho nhân viên bán
hàng.
Nói đúng ra thì nhân viên
bán hàng ở hợp tác xã mua bán thời này còn rất kiêu căng, lúc tôi vào cửa liền
thấy bọn họ đang túm năm túm ba ngồi nói chuyện, bên cạnh có một ông lão nông
dân một hồi lâu mà chẳng ai thèm để ý đến. Nhưng vừa nhìn thấy chúng tôi đi
vào, thái độ của bọn họ lập tức thay đổi ngay, cũng không biết là nhờ oai hùm
của Đội trưởng Lưu, hay là do chiếc áo nỉ lông cừu trên người tôi lúc này.
Cô nhân viên bán hàng vừa
kê khai hàng hóa vừa nói chuyện với tôi, lát sau còn hỏi dò tôi xem chiếc áo
này mua ở đâu, bao nhiêu tiền. Tôi bèn kiêu ngạo trả lời: “Cũng không đắt đâu,
có hơn sáu mươi đô la Hồng Kông, tôi nhờ bạn tôi ở Hồng Kông mang về hộ đấy.”
Sắc mặt của cô nhân viên
bán hàng lập tức trở nên xanh lét. Đội trưởng Lưu ở bên cạnh bật cười.
Nhưng tôi quả thực không
lừa gạt gì cô ta, nói hơn sáu mươi đô la Hồng Kông còn là bớt đi nhiều rồi đấy,
rõ ràng là phải hơn sáu trăm mới mua được.
Đợi sau khi tất cả đồ đạc
đều được mang ra, Đội trưởng Lưu bèn kêu cô nhân viên bán hàng lấy cho một
chiếc bao tải lớn, nhét hết mọi thứ vào trong, tiện tay vác lên vai mình. Đến
bây giờ tôi mới nhận ra, mang theo một người đàn ông đi mua đồ đúng là chuyện
tốt, coi như có một người khuân vác miễn phí luôn.
“Xong chưa vậy?” Anh ta
hỏi.
“Vẫn chưa.” Tôi đáp: “Anh
có biết lò mổ ở đâu không, tôi phải đi mua ít thịt lợn.”
Lần này thì đến lượt
khuôn mặ