
guyệt Phi Tử.
Đã là ngày thứ ba, nàng vẫn là không thèm quan tâm đến hắn, mặc kệ hắn đùa giỡn, nàng giữ khoảng cách, lấy thái độ như băng mà đối với hắn.
Thương Nguyệt Phi Tử liếc hắn, lại nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn tươi cười, cánh môi hơi hơi mím lại.
Kỳ thật nàng đã hết giận từ lâu, cái khuôn mặt quá mức xinh đẹp đó ai có thể giận cho nổi, huống hồ ba ngày nay hắn vẫn ôn tồn lấy lòng nàng, cho dù lửa giận của nàng có ngập trời thì cũng sớm tiêu tán.
Tuy rằng, nàng vẫn là không hiểu mình tức giận việc gì, cũng giống như không hiểu tâm tư của hắn……
“Chừng nào thì ngươi mới thả ta đi?”
Nàng cũng không thể ở chổ này mãi, ba ngày qua, nàng thử qua mọi cách, để tìm ra cửa khẩu ra khỏi cốc nhưng đều không tìm được
“Ta sẽ không thả nàng đi.”
Phượng Thiên Ngân thân thủ đưa tay nâng lên cằm nàng, ánh mắt nhẹ nhàng mà tràn ngập khẳng định.
“Vĩnh viễn cũng không thả.”
Thanh âm thật dễ nghe nhưng lại nặng tựa ngàn cân, khiến ngực của nàng nhộn nhạo, mà hắn nhìn chăm chú cũng làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên.
Thương Nguyệt Phi Tử nhắm mắt lại, từng bước từng bước lùi ra sau, rời xa hơi thở của hắn, ninh mi nói:
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”
Khẩu khí lạnh nhạt có điểm tức giận, căn bản không thể nào nắm bắt được nam nhân này, khiến người ta không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Thấy nàng bắt đầu có biểu tình, Phượng Thiên Ngân vừa lòng cười nhẹ, bước tới gần nàng.
“Ta nói, ta thích nàng, ta muốn nàng.”
“Ta không tin!”
Hắn vừa tới, nàng liền lui về phía sau.
“Vì sao lại thích ta?”
Nàng không tin nam nhân này lại thích nàng. Nào có người nào miệng nói yêu nhưng trên mặt lại đầy vẻ đùa giỡn, tuyệt không có lấy một chút chân thành?.
Huống hồ, hồng nhan tri kỷ của hắn nhiều như vậy, ngay cả hoa khôi nổi danh thiên hạ Tập Y Y cũng vì hắn mà mê muội, nam nhân như thế có thể thích nàng sao?
Cá tính vốn nghiêm túc, khiến Thương Nguyệt Phi Tử không thể tin vào nam nhân trước mặt này được.
Tuy rằng trái tim có hơi rung động vì lời hắn nói, phản ứng này khiến nàng rất ngạc nhiên càng khiến cho nàng sợ hãi, rõ ràng không biết hắn, nhưng tâm tình của nàng lại rối loạn vì hắn……….
Loại tâm tình kì quái làm cho nàng nghi hoặc, lòng tràn đầy khó hiểu.
“Vì sao lại thích nàng……”
Phượng Thiên Ngân đem nàng ép dưới tàng cây, không đường thối lui, bạc môi mới gợi lên một chút cười dày đặc tà khí.
“Ta cũng không biết.”
Hắn nhún nhún vai, không thèm để ý.
Hắn nếu biết vì sao lại thích nàng thì tốt rồi, ít nhất còn có thể kháng cự, aiiiii nhưng mà thật sự là không biết nha, nên mới không thể tự kềm chế.
Một bức họa, khiến cho hắn chết mê một nữ nhân, hắn cũng hiểu được nôn nóng là không được.
Ngay từ đầu hắn cũng không muốn tin chuyện này, còn chạy tới tầm hoa vấn liễu, tìm hồng nhan tri kỉ mà ôn chuyện, xem có thể đem bóng hình trong tranh quên đi không.
haizzzzzzzzzzz
không gì ngoài hai chữ
THẤT BẠI
Ngay cả Tập Y Y xinh đẹp ma mị cũng vô pháp xóa đi thiên hạ trong đầu hắn, hắn giống như người điên, không lúc nào là không nghĩ đến nàng.
Cuối cùng, hắn đành bỏ cuộc trở lại trong cốc tiếp tục nhìn người trong tranh kia, càng xem càng không thể tự kềm chế, mới nổi điên lên mà chạy đi “trộm” nàng.
( tiểu Song: điên thật -_- )
Phượng Thiên Ngân hắn cái gì cũng trộm, nhưng chưa bao giờ trộm người chứ đừng nói là mỹ nhân, bởi vì hắn không có hứng thú !
Chỉ có nàng là ngoại lệ, ai bảo nàng khơi mào hứng thú của hắn?
Huống hồ, hình dáng hiện tại của nàng so với trong tranh càng hấp dẫn hắn, ngay cả cái tính nghiêm túc, quật cường lại càng đáng yêu nha, thỉnh thoảng cũng hơi nóng nảy, lại càng hấp dẫn nha, làm cho hắn không thể cưỡng lại số trời, hắn đã vướng lưới tình!
“Không biết?”
Thương Nguyệt Phi Tử mày chau càng nhanh, ngực không hiểu sao dâng lên lửa giận, vẻ mặt của hắn một chút cũng không đứng đắn, thật sự rất khó làm cho người ta tin tưởng lời hắn nói .
“Thật mà!”
Phượng Thiên Ngân đem nàng vây trước thân cây, hai tay để ở bên cạnh người nàng, đôi mắt lợi hại quan sát biểu tình của nàng.
“Nàng thực để ý sao? Tiểu Tử nhi, hay ngươi thích ta rồi?”
Hắn nhìn ra được, nàng để ý đến hắn, nhưng lại quật cường không chịu thừa nhận.
“Ai thèm thích ngươi!”
Thương Nguyệt Phi Tử nhanh chóng phản bác.
“Ta vĩnh viễn sẽ không thích ngươi!”
Hắn so với mẫu người lý tưởng của nàng hoàn toàn bất đồng.
“Vì sao?”
Phượng Thiên Ngân cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi tới gần nàng, khiến hô hấp của hai người lướt lên làn da nhau, mang đến một loại cảm giác ái muội.
Thương Nguyệt Phi Tử đè nén rung động trong lồng ngực xuống, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cao ngạo nhìn hắn.
“Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng tưởng tượng phải trở thành phò mã của ta chưa?”
Phò mã? Hai chữ này làm cho Phượng Thiên Ngân mi hơi hơi nhíu.
“Ta không hứng thú làm phò mã.”
Hắn chỉ hứng thú với nàng.
“Vậy sao.”
Câu trả lời phủ định của hắn làm cho lòng nàng co rút nhanh từng trận, Thương Nguyệt Phi Tử nhanh chóng áp chế cảm giác đau đớn, lạnh lùng nhìn hắn.
“Thích ta, trở thành phò mã của ta, theo ta cả đời ở lại trong cung phụ tá