80s toys - Atari. I still have
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210104

Bình chọn: 7.5.00/10/1010 lượt.

mà trôi đi.

Chỉ có đôi khi nhắm mắt lại sẽ nhớ đến nụ hôn của Triển Thiểu Huy,

nụ hôn của anh dù dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút phách đạo,

không cho ai cự tuyệt, vô cùng kiên nhẫn lại hấp dẫn cực kì, không

cần Cố Hạ phải đáp lại. Mỗi một lần, anh đều ôm cô rất chặt, đặt

tay ngang hông cô, có đôi khi cảm thấy không chân thật, làm cho Cố Hạ

thấy rất áp lực; môi lưỡi giao triền, bàn tay mềm mại dịu dàng đùa

nghịch, nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, làm dấy lên một chút ngưa ngứa…

Cố Hạ nhíu mày, lúc

nào cũng nghĩ đến thứ đó, quả thật là xuân về vạn vật đều tràn

đầy sức sống, con người cũng phát xuân theo. Triển Thiểu Huy là người

cô có thể vọng tưởng sao? Quả thật là không khác gì ôn dịch, phải rời

càng xa càng tốt, Cố Hạ lắc lắc đầu, nhìn nhìn người bên cạnh, khom

người rồi lại khom người, có một số việc xảy ra chỉ trong một cái

nháy mắt, Cố Hạ té ngã trên mặt đất.

Cô vẫn đến phòng tập

theo thói quen, gần đây bắt đầu luyện yoga, ngay lúc cô thất thần,

không nghe lời chỉ dẫn của giáo viên, tỷ như “Phải lượng sức mà gập

người”, “Các bạn hãy dừng lại ở đây thôi, có khả năng thì hãy tiếp

tục”… Kết quả cô lại đua theo người khác làm động tác này, không ngờ

mất thăng bằng, té ngã trên mặt đất, thắt lưng truyền đến một cơn đau

nhức, đau đến nỗi hai mắt cô hoa lên, ngập tràn nước mắt, người bên

cạnh gọi gì cô cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy đau đớn nhưng vẫn

còn mắng ngược Triển Thiểu Huy một tiếng, sớm đã đoạn tuyệt quan hệ

với anh ta, vậy mà còn dám dùng thẻ anh ta cho đi tập thể hình, cuối

cùng gặp phải báo ứng.

Cơn đau trên lưng lan

đến tận xương tủy, mặt Cố Hạ méo mó, không thể nhúc nhích đươc,

kiểu bị thương này có thể nặng có thể nhẹ, ngoại trừ đau đớn còn

có sợ hãi, nhớ tới trước kia báo chí có đưa tin có người bởi vì

té bị thương tổn ở cột sống mà bị liệt thì trong lòng càng sợ hãi

hơn, lúc nằm trên cán nước mắt không ngừng rơi xuống, phòng tập gọi

cho 120, âm thanh rất lớn của xe cứu thương không ngừng vang lên, ngoài

trời đã tối hẳn, những người ngồi trước mặt đều vô cùng xa lạ, cô không

thấy rõ nét mặt bọn họ, hoảng hốt như đang bị đám mây đưa đi rất xa.

Bệnh viện toàn một

mùi thuốc khử trùng rất khó ngửi, động tác của bác sĩ nhanh hơn cô

nghĩ, kêu người đẩy vào phòng cấp cứu, rồi lại chụp phim, rồi lại

chẩn bệnh, nằm lỳ trên giường cảm thấy tất cả dây thần kinh đều đau

nhức làm cho người ta khó thở mê man, không thể nhìn rõ được thứ gì,

như đang bơi trong một vùng biển rộng, nước biển mênh mông bao phủ lấy

mình.

Đây chính là một nơi

đầy sương mù, bao phủ dày đặc, cô chỉ cảm thấy có người nắm chặt

tay của mình, như khi còn bé bị ngã, ba đã kéo tay cô lên, bàn tay ấm

áp mạnh mẽ, làm cho cô cảm thấy rất an tâm, cô nghe thấy tiếng nói

của anh, thuần hậu dịu dàng, “Đừng khóc, có anh ở đây rồi, không có

gì đâu.”

Ngược lại cô càng

khóc lớn hơn, lúc nãy chỉ là khóc vì buồn bực, bây giờ lại đơn

giản kêu thành tiếng, “Đau quá…đau quá…”

Bác sĩ còn đang lấy

gì đó trên lưng cô, Triển Thiểu Huy ngồi xổm xuống bên cạnh cô, cầm

khăn mặt lau nước mắt cho cô, ghé vào bên tai dịu dàng dỗ dành cô:

“Nhịn một chút thôi, một lát là xong rồi.”

“Anh nói thì dễ nghe

lắm, người đau có phải anh đâu!” Cố Hạ vừa khóc nức nở vừa oán

giận nói, trong cơn hoảng loạn cảm thấy lúc anh nói chuyện còn mang

theo mùi rượu, đau đớn làm cho đầu óc Cố Hạ không được tỉnh táo,

nắm chặt lấy tay của anh, xương tay đều lộ cả ra, như người đang bị

chìm bắt được một cộng rơm, cố ý muốn di dời sự chú ý của mình,

giảm bớt đau đớn.

Triển Thiểu Huy vén

tóc hai bên tai sang cho cô, sau đó đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ từng cái

từng cái một, cố gắng trấn an cô, nghe thấy Cố Hạ lớn tiếng kêu la,

trong lòng mềm nhũn. Thỉnh thoảng anh lại nhướng mắt lên nhìn bác

sĩ, sau đó lại thấp giọng nói chuyện với Cố Hạ.

Không phải mỗi câu anh

nói Cố Hạ đều nghe rõ, về sau hình như cô đã mắng chửi gì đó, ngay

cả chính mình cũng không nhớ rõ. Sau khi xử lí xong, y tá đẩy cô đến

phòng bệnh, Triển Thiểu Huy nắm lấy tay cô, không hề buông ra. Lúc anh

nhận được tin tức đã bảo người gọi đến bệnh viện chuẩn bị sẵn

sàng, tấm thẻ kia là trợ lí của anh đi làm nên đã lưu lại phương

thức liên lạc của trợ lí, xảy ra chuyện này người của phòng tập

gọi điện tới đó trước tiên, khi đó anh đang ăn cơm tối, trong lòng cảm

thấy buồn phiền nên uống rượu,