XtGem Forum catalog
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210084

Bình chọn: 8.5.00/10/1008 lượt.

bụng rỗng uống rượu cảm thấy có

chút hỗn loạn, nghe nói Cố Hạ bị thương thì thoáng cái đã tỉnh

hẳn, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Phòng bệnh là một căn

phòng rất tốt, Cố Hạ vẫn không cảm thấy đau đớn giảm bớt chút nào,

thấy bác sĩ không có đâu nên khóc nức nở hỏi: “Vì sao lại đau như

vậy? Có phải hết thuốc chữa rồi không?”

“Em còn phải chịu đau

vài ngày nữa. Không quá nghiêm trọng đâu, bác sĩ cũng không đề nghị

tiêm thuốc giảm đau, trị liệu đúng cách, nghỉ ngơi thật tốt là

được.” Triển Thiểu Huy nắm lấy tay cô an ủi cô, thắt lưng bị tổn

thương, vết thương không phải quá nghiêm trọng nhưng phải tĩnh dưỡng

trong vài tháng, trước mắt cũng chỉ có thể chịu đau.

Vì để giảm bớt áp

lực phần eo nên Cố Hạ phải nằm lì trên giường, bỗng nhiên phát hiện

ra anh vẫn còn đang nắm tay cô, cố gắng rút ra, Triển Thiểu Huy cũng

cảm nhận được ý của cô nên nhẹ nhàng đặt tay cô vào trong chăn, ra

khỏi phòng bệnh. Một lát sau, anh cầm một khăn lông ướt vào lau mặt

cho cô, động tác rất dịu dàng, giống như một làn gió xuân thổi qua

mặt, Triển Thiểu Huy vừa lau mặt cho cô vừa dịu dàng an ủi cô, Cố Hạ

không mở miệng nhưng lại không có cách nào làm giảm bớt cơn đau của

mình.

Bác sĩ tới nói một

chút về vết thương của cô, trấn an cô cứ thoải mái, buông lỏng tinh

thần, đến khi cô uống thuốc xong thì đã hơn 9h, Triển Thiểu Huy ngồi

bên cạnh, hỏi cô: “Em hẳn là vẫn chưa ăn tối, anh gọi một ít cháo

loãng, em muốn ăn vị nào?”

Trong mắt Cố Hạ vẫn

còn ươn ướt nước mắt, nghiêng đầu sang một bên, cô vẫn nhớ mình phải

cố gắng không để ý tới anh, cắn răng nhắc nhở mình không được nói

chuyện với anh, Triển Thiểu Huy nhẹ nhàng vuốt trán cô, “Em thật là

bướng bỉnh, muốn giận dỗi thì cũng phải đợi cho mình khỏe lại rồi

hãy tiếp tục, bây giờ em không thích hợp để điều trị, sau này nếu

không đi lại được sẽ phải hối hận cả đời đấy.”

Cố Hạ không biết có

phải anh đang hù dọa cô hay không, có thể cơn đau trên lưng đã làm cho

hai mắt cô mờ đi, thân thể không nhúc nhích được, khi bị bệnh tinh

thần cũng rất yếu đuối, nước mắt kìm không được lại rơi xuống, sốt

ruột hỏi: “Không phải nói không có gì nghiêm trọng sao?”

“Phải xem quá trình

hồi phục trong mấy tháng tiếp theo đã, ở đây điều kiện chữa bệnh

rất tốt, em không cần phải lo lắng. Nhưng nếu em không chịu phối hợp

thì bác sĩ cũng không còn cách nào.” Triển Thiểu Huy đang suy nghĩ

xem có nên nói nghiêm trọng hơn một chút để hù dọa cô hay không, phải

làm cho cô ngoan ngoãn một chút.

Hôm qua Từ Lộ Lộ ra

ngoại thành công tác, phải vài ngày mới về, Cố Hạ một thân một

mình trong thành phố này, không quen biết ai để dựa vào, cô không muốn

dựa vào Triển Thiểu Huy cũng không còn cách nào, ngoại trừ nằm

thẳng, hiện giờ Cố Hạ không còn chút sức nào.

Một lát sau, có người

đưa cơm tới, hộ lí cầm thìa đút cho cô, Triển Thiểu Huy vẫn ngồi bên

cạnh nhìn, có đôi khi nói vài câu với Cố Hạ, đương nhiên bình thường

Cố Hạ sẽ không trả lời anh, nhưng có người ở bên cạnh chăm sóc, trong

lòng đột nhiên cũng an tâm hơn.

Triển Thiểu Huy cũng

không ở cùng cô cả đêm, anh đi khi nào Cố Hạ cũng không biết, cô đau

đến ngủ không được, Triển Thiểu Huy vẫn ở bên cạnh cô, đến khi cô ngủ

mới rời đi, ban đêm khi Cố Hạ tỉnh lại chỉ nhìn thấy hộ lí ngủ bên

cạnh giường của cô. Ngày hôm sau lưng vẫn còn đau, mười giờ hơn Triển

Thiểu Huy tới, lúc ấy Cố Hạ vừa ăn sáng xong không lâu, cũng không

thể động đậy được, ngủ cũng không ngủ được, một mình nằm trên

giường nhìn hoa văn trên giấy dán tường, chưa từng có một khắc nào

cảm thấy cô đơn khó khăn như vậy, trong lòng lạnh lẽo, cha mẹ bạn bè

đều không có bên cạnh, ngoại trừ đau đớn, còn cảm thấy hai bàn tay

trắng. Nhìn thấy Triển Thiểu Huy đẩy cửa bước vào, trong lòng đột

nhiên lại có cảm giác mừng rỡ, nghe thấy Triển Thiểu Huy nói: “Công

ty có chút việc phải xử lí.”

Cố Hạ cảm thấy thật

ra anh không phải giải thích với cô, nhưng mà nghe thấy anh nói như vậy

thì trong lòng lại như có một ngọn lửa tí tách đang bùng cháy, cả

người thoáng cái ấm áp hơn hẳn, Triển Thiểu Huy vẫn ngồi cạnh cô như

trước, “Hôm nay có thấy đỡ hơn chút nào không?”

“Vẫn rất đau.” Cố Hạ

đang ghi hận với Triển Thiểu Huy nên cũng không có cách nào nói

chuyện bình thường với anh, tay nghề của hộ lí rất tốt, tuy vậy

cũng không phải là người có thể tâm sự, nếu cô không nói chuyện với

Triển Thiểu Huy thì cũng không có ai