Pair of Vintage Old School Fru
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210033

Bình chọn: 7.00/10/1003 lượt.

h

em lại không chịu tin.”

Có một cảm giác cỏ

dại đang điên cuồng sinh trưởng sau cơn mưa mùa hè, điên cuồng làm cho

Cố Hạ như muốn đánh mất chính mình, cô ấp úng nói: “Tôi là người

không tài không sắc, có cài gì mà thích chứ.”

“Em thật sự không tài

cũng không sắc, cũng không quá thông minh, rất hay làm người khác nổi

giận.” Triển Thiểu Huy nhìn vào khuôn mặt cô, “Nhưng mà ở bên cạnh em

rất thoải mái, dần dần thành thích.”

Triển Thiểu Huy chắc

không phải là người biết dỗ ngọt, Cố Hạ không biết thật sự là không

tin anh hay là không muốn tin tưởng anh, bĩu môi nói: “Tôi không tin đâu,

anh đùa giỡn tôi.”

“Anh không ngờ em lại

quật cường như vậy, còn muốn sử dụng bạo lực với anh, ngay cả công

việc cũng không làm nữa. Nhưng mà nếu em muốn từ chức, anh sẽ không

đồng ý.”

Cố Hạ liếc anh, “Tôi

có hợp đồng tử tế, cũng không phải bán mình cho Khải Hoành cả

đời.”

“Hợp đồng là do người

của anh lập nên, không biết lúc kí em có xem cho kĩ các điều khoản

không nữa? Nếu thật sự không muốn cho em đi cũng có thể tùy tiện tìm

một lí do khiến cho em tạm thời không thể đi được.” Triển Thiểu Huy

nhíu mày.

“Nhà tư bản quả nhiên

không có nhân tính.” Cố Hạ thấp giọng chửi bới.

“Vả lại, em bị thương

thế này ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng vài tháng, chắc hẳn hơn nửa

năm nữa em cũng không còn đồng nào, nếu vài tháng nữa em không tìm

được việc thì sẽ táng gia bại sản.” Triển Thiểu Huy ngồi trên ghế

nhìn cô, “Em có biết vì sao em có thể vào được Khải Hoành không?”

Cố Hạ liếc xéo anh,

“Thế nào, khi đó anh đùa giỡn tôi, hay là tổng giám đốc Trâu muốn

đùa giỡn tôi?”

“Tiểu Ngũ nói lúc

phỏng vấn em rất thú vị!” Triển Thiểu Huy cười khẽ.

Cố Hạ bất mãn hừ

một tiếng, quả nhiên khi đó đám người này quyết định như vậy là

muốn đùa giỡn cô. Cô lại nghe thấy Triển Thiểu Huy nói: “Nhưng mà

nhận em là chủ ý của anh, trước khi Tiểu Ngũ phỏng vấn em đã được

chọn rồi.”

Cố Hạ không hiểu lắm,

lại nghe Triển Thiểu Huy nói: “Ba năm trước đây anh đã gặp em, bên hồ

Bình Nguyệt ở đại học C của em, khi đó lài tối tháng 11, anh bị

người khác đuổi theo nên nhảy xuống hồ, phía trước có một con thuyền

chèo qua, anh nhớ rõ khi đó em khuyên anh đừng nên nghĩ quẩn trong

lòng…”

Cố Hạ lục lọi trong

trí nhớ, chuyện này cô vẫn còn ấn tượng, ngày hôm đó tâm trạng không

tốt lắm nên ra bờ hồ tản bộ mãi không muốn trở về kí túc xá, về

sau thấy có người rơi xuống hồ. Cô khó tin nhìn anh, “Người nhảy

xuống hồ tự sát kia chính là anh sao?”

“Không phải tự sát như

em nói!” Triển Thiểu Huy tỏ vẻ rèn sắt không thành thép, “Cô gái này

khi nào thì đầu óc em mới có thể thông minh hơn một chút vậy?”

Nếu như người đàn ông

kia là Triển Thiểu Huy thì xác thực không có khả năng nhảy

hồ tự sát, vẻ mặt Cố Hạ ngu ngơ nhìn anh, hỏi: “Là thật hay là giả

vậy? Làm sao anh biết người kia là tôi?”

“Sau này gặp lại em

lần nữa thì nhớ lại ngay, thấy em đang tìm việc nên thuận tiện nhận

em vào Khải Hoành.” Triển Thiểu Huy ra vẻ cảm khái, “Không ngờ sau

này luôn gặp được em.”

Chuyện mấy năm trước

Cố Hạ gần như đã quên, cô không biết bọn họ lại có quan hệ sâu xa như

vậy, từ trong miệng anh nói ra chỉ cảm thấy rất tuyệt, nhưng tuyệt

vời như vậy cũng không tốt, dễ dàng làm cho người ta rơi vào tay

giặc, cô hung ác nói, “Triển thiếu, cho dù không phải anh đùa giỡn tôi

thì tôi cũng sẽ không thích anh. Hai ngày nữa tôi sẽ chuyển phòng, anh

cũng không cần phải sắp xếp cho tôi nữa, tôi không muốn thiếu nợ anh.”

Lúc nãy Triển Thiểu

Huy còn thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của Cố Hạ, giờ thì cái gì

cô cũng biết rồi so với tình huống trước kia càng hỏng bết, anh vươn

tay gõ nhẹ lên trán cô một cái, nhàn nhạt nói: “Chờ khi nào em khỏe

lại sẽ nói đến những chuyện này sau.”

Cố Hạ đang thiếu anh

một nhân tình, bởi vì đây là phòng bệnh xa hoa, cộng thêm Triển Thiểu

Huy luôn túc trực ở đây, có đồng nghiệp gọi điện đến hỏi thăm tình

hình của cô, nói muốn tới thăm cô, Cố Hạ đều từ chối, sống chết gì

cũng không nói mình đang nằm bệnh viện nào, nếu như bị người khác

nhìn thấy, thật không biết bên ngoài sẽ truyền ra tin đồn gì nữa. Mỗi

ngày Triển Thiểu Huy đều tới, có đôi khi Cố Hạ cố ý cãi nhau với

anh mà anh cũng không để ý, cầm văn kiện ngồi một góc xử lí. Nhìn

thấy một góc phòng bệnh đặt một xấp văn kiện, Cố Hạ cảm thấy

phòng bệnh này thật sự không phải của mình, hoàn toàn thuộc về

Triển