
a là đau lòng cho xe của anh
ta, sự thật cũng bị khuyếch đại quá đáng rồi, Cố Hạ cầm điện thoại
không biết phải nói gì, Triển Thiểu Huy ở đầu dây bên kia không muốn
bị ngắt quãng nên nói: “Hôm nay lưng còn đau không?”
“Cũng đỡ rồi, cảm
thấy mấy ngày nữa là có thể ra viện.” Đã không có việc gì thì Cố
Hạ cũng không muốn nhiều lời với anh, nói: “Anh họp tiếp đi, tôi cũng
muốn xem TV.”
“Được.” Tâm trạng của
Triển Thiểu Huy rất thoải mái, đã lâu rồi Cố Hạ chưa gọi điện cho
anh, chậu cây đặt ở góc tường có vẻ đáng yêu lạ thường, anh nói:
“Sau khi bên này chấm dứt anh sẽ sang chỗ em ngay.”
“Không cần, không cần…”
Cố Hạ bối rối nói, cú điện thoại này hình như đã bị người ta hiểu
lầm thành cô đang nóng ruột nóng gan chờ anh.
Cúp điện thoại xong
tâm tình Triển Thiểu Huy không thể tốt hơn nữa, anh tới rất nhanh, hơn
nửa tiếng sau đã thấy anh xuất hiện tại phòng bệnh của Cố Hạ, ánh mắt
sáng ngời, lặp đi lặp lại câu, “Hôm nay có việc.”
Cố Hạ hàm hàm hồ hồ
“ừ” một tiếng đáp lại, cũng tại Trâu Nhuận Thành nói không rõ ràng,
hại cô gọi điện tới, nhìn thấy Triển Thiểu Huy cười đắc ý như vậy
đã biết là không ổn rồi, cô cầm điều khiển từ xa tìm một kênh trên
TV, ánh mắt dán vào màn hình LCD trước mặt, giả vờ như đang chuyên
tâm xem TV.
Triển Thiểu Huy đi qua
đầu giường, từ trên cao nhìn xuống cô, vươn tay vò vò tóc cô, động
tác này rất thân mât, Cố Hạ không thích mờ ám mới anh như vậy, vội
vàng nghiêng đầu trốn tránh, bất mãn nói: “Đừng có vò đầu tôi như
vậy, không có ai nói cho anh biết tùy tiện xoa đầu người khác là
hành vi bất lịch sự sao?”
Triển Thiểu Huy thu tay
lại, cười nói: “Lúc nãy em lo lắng cho anh.”
“Ai lo lắng cho anh?”
Cố Hạ cảm thấy lời nói không đủ mạnh mẽ, vội che lấp nói: “Hôm nay
nhàm chán quá, bên ngoài thời tiết tốt như vậy, không thể ra ngoài
chơi thật làm cho người ta buồn bực.”
Tâm tình Triển Thiểu
Huy rất tốt, không ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nữa mà trực tiếp
ngồi thẳng lên giường, ánh mắt đảo qua hàng mi của cô, mắt của cô,
mấy ngày nay lưng của Cố Hạ đã có chuyển biến tốt đẹp, ăn nhiều đồ
bổ, sắc mặt cũng đã khôi phục lại vẻ hồng hào, Triển Thiểu Huy vươn
tay vén vài sơi tóc rơi xuống ra sau tai cô, nhìn đôi môi mềm mại non
nớt màu trắng nhạt của cô, nhẹ giọng hỏi: “Anh không được phép hôn em
sao?”
Vẻ ranh mãnh trong mắt
anh chớp động, Cố Hạ giật mình nhìn khuôn mặt anh dần dần sát lại
gần, hơi nghiêng đầu đi, đồng thời rút tay ra vội vàng che miệng mình
lại, dùng hành động nói cho anh biết “Không thể.”
Cô che miệng lại,
Triển Thiểu Huy cười cười ngực phập phồng, càng đến gần hơn, trán
đụng vào nhau, “Hôm nay em làm động tác này để cự tuyệt, có phải
chỉ làm cho người ta càng muốn tiếp tục không.”
Cố Hạ vẫn không bỏ
tay ra, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn anh. Môi Triển Thiểu Huy dời
lên trên, ấn xuống một nụ hôn thật khẽ lên trán cô, nhẹ nhàng mà ôn
nhu, giống như mỗi buổi tối khi anh rời khỏi phòng bệnh đều làm vậy.
Toàn thân Cố Hạ chấn động, hình như có một dòng điện yếu ớt chạy
ra người, mỗi tới nửa tỉnh nửa mê, hình như có một nụ hôn khẽ rơi
trên trán cô, yên lặng không một tiếng động giống như làn sương sớm len
lỏi vào màn đêm, hư hư ảo ảo giống như mộng mà không phải mộng, rõ
ràng bước chân của người kia cực kị nhẹ, nhưng dường như Cố Hạ vẫn
có thể nghe thấy, trong đầu hiện lên bóng lưng của anh từng bước một
rời khỏi phòng bệnh, rõ ràng cô không hoàn toàn tỉnh dậy nhưng lại
có thể cảm giác được hết thảy, khi tỉnh lại cũng chỉ nghĩ có là
mộng mà thôi.
Triển Thiểu Huy đã
đứng thẳng dậy, tay vẫn để trên đầu cô, vỗ về chơi đùa mái tóc mềm
mại của Cố Hạ, “Chờ đến khi vết thương tốt hơn, em sẽ là bạn gái
của anh.”
Những lời này không
phải là câu nghi vấn dùng để trưng cầu ý kiến mà là một câu trần
thuật, giọng điệu nhẹ nhàng như mưa thuận gió hòa, liên tục rơi xuống
lòng người, Cố Hạ rủ hai tay xuống, lầm bầm: “Dựa vào cái gì chứ?”
Nếu Triển Thiểu Huy
dám nói mấy ngày nay cô nằm viện mất bao nhiêu tiền của anh, tính
toán với cô, Cố Hạ nghĩ mình sẽ làm công cả đời để trả lại món
tiền này chứ không muốn ở bên cạnh anh.
Triển Thiểu Huy mở
miệng nói, “Em xem anh có tiền lại có thế, em cũng đã nói anh rất
đẹp trai, mà anh lại đối xử tốt với em, em không thích anh thì còn
có thể thích ai nữa?”
Anh nói vô cùng chắc
chắn, lời nói ngược lại không thể phản bác được, nh