pacman, rainbows, and roller s
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329922

Bình chọn: 7.5.00/10/992 lượt.

Rõ ràng lưng Cố Hạ

đã không còn đau nữa nên đấu võ mồm cũng không thua gì Triển Thiểu

Huy, dạo này Triển Thiểu Huy rất dung túng cho cô, thấy cô buồn chán

sẽ tìm vài bộ phim xem cùng cô, còn mang máy tính lên giường cho cô

chơi,…& trong phòng mấy món đồ chơi nhỏ ngày càng nhiều, phía

dưới kệ TV đặt những món đồ trang trí bằng thủy tinh đều do Triển

Thiểu Huy tự mình mang đến, ấm áp không hề giống với phòng bệnh mà

giống một căn phòng ngủ hơn.

Ánh mắt Triển Thiểu

Huy thường xuyên toát ra vẻ dịu dàng, có khi Cố Hạ còn không dám

nhìn thẳng vào anh, dịu dàng như vậy thật sự làm cho người ta chìm

đắm trong đó.

Có một tối Cố Hạ

nằm trên giường đã gần ngủ, Triển Thiểu Huy nhìn đồng hồ thấy cũng

sắp phải về, giống như mọi ngày, bước

chân của anh rất khẽ khàng, đi đến bên giường bệnh ngắm cô ngủ, nhẹ

nhàng thả rơi một nụ hôn lên trán cô, động tác rất thong thả, đôi môi

rời khỏi vầng trán trơn bóng của cô, sau đó anh dừng lại, Cố Hạ lại

mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh, ánh mắt hơi mơ màng, cô cứ nhìn anh

như vậy, bốn mắt nhìn nhau, ánh đèn ngủ trong phòng tản mát ra chút

ánh sáng dìu dịu, tuy không phải rất sáng nhưng Cố Hạ cũng có thể

nhìn thấy ánh mắt sáng ngời yên tĩnh của Triển Thiểu Huy, bừng sáng

như một vì sao.

Hai tay Triển Thiểu Huy

còn đặt bên cạnh cô, hai người cũng đã rất lâu không đối mặt nhau, anh

cúi đầu thêm lần nữa, ngón tay luồn vào mái tóc cô, môi nhắm ngay

vào đôi môi của cô, trằn trọc ma sát trên cánh môi của cô, đầu lưỡi

luồn lách vào miệng cô, Cố Hạ cũng vươn đầu lưỡi đáp lại anh, khiến

cho hơi thở của đối phương hòa quyện cùng mình, trong lúc vô thức, tay

của cô đã rút ra khỏi chăn, vòng lên cổ anh, khiến cho mình đắm chìm

trong nụ hôn.

Sau nụ hôn nóng bỏng,

Triển Thiểu Huy chống tay quanh cô, hơi thở không đều đặn, “Có phải em

không muốn để cho anh đi không?”

“Không phải đâu.” Cố

Hạ mở miệng nói, giọng nói mềm mại, sóng mắt long lang, “Anh phải

về chứ, ngày mai còn đi làm nữa.”

“Anh là chủ, ngày mai

không đi làm cũng không sao.” Trong cơn say dường như Cố Hạ đã nghe thấy

anh nói như vậy, ánh sáng lại bị che lấp thêm lần nữa, anh cúi xuống

hôn lên khóe môi cô, tiếp tục nụ hôn nóng bỏng, tinh tế lướt qua da

thịt non mịm nơi cổ cô, tấm chăn mềm đã bị kéo xuống phân nửa, Triển

Thiểu Huy hôn lên mặt cô, tay bắt đầu không tự chủ được mò vào bên

trong bộ quần áo bệnh nhân, vuốt ve đùa nghịch trên làn da bóng loáng

của cô, dùng miệng chặn lấy miệng cô, giải tỏa tình cảm cùng dục

vọng đối với người mình yêu.

Lúc anh ngừng lại thì

lồng ngực phập phồng kịch liệt, vô cùng mâu thuẫn nói: “Nên làm gì

bây giờ?”

Sắc mặt Cố Hạ đỏ

bừng, lấy tay chống lên ngực anh, “Đã muộn rồi, anh thật sự phải trở

về.”

“Có về cũng không ngủ

được, hay là ở đây tiếp tục hôn vậy.” Triển Thiểu Huy chống hay cánh

tay hai bên đầu cô, vây lấy cô.

“Đừng mà.” Hai người

đã hôn rất lâu rồi, đầu lưỡi của Cố Hạ đã run lên, “Em muốn ngủ.”

“Vậy em nói em thích

anh đi.” Triển Thiểu Huy cúi đầu xuống, bản chất lưu manh lộ nguyên

hình, “Em không nói anh sẽ không về.”

Cánh tay Cố Hạ vẫn

còn quấn quanh cổ anh, nhếch môi cười, Triển Thiểu Huy cũng vô cùng

kiên nhẫn nhìn cô, sau nửa ngày, Cố Hạ ghé vào lỗ tai anh, thấp

giọng nói: “Em thích anh.”

Trong lòng Triển Thiểu

Huy cảm thấy vô cùng ngọt ngào, dường như thứ anh theo đuổi rốt cuộc

đã nằm trong lòng bàn tay anh, khẽ gặm gặm trên mặt cô, lưu luyến

đứng dậy, “Hôm nay coi như xong, ngày mai anh sẽ đến sớm một chút.”

Anh đi rồi, Cố Hạ lăn

qua lộn lại mãi không ngủ được, nhắm mắt lại mà khóe miệng vẫn còn

nguyên nụ cười nhẹ nhàng. Ngày hôm sau Triển Thiểu Huy mang đến cho cô

một bó hoa hồng đỏ rực, Tiểu Ngũ đứng một bên bực tức nói: “Đại ca

à anh muốn mua hoa em cũng không phản đối, nhưng mà chúng ta không thể

giống người khác được, người tặng hoa đồng đầy cả ra, thật là không

có đẳng cấp.” Anh hung hăng liếc Tiểu Ngũ, mọi người ai cũng làm như

vậy, đây rõ ràng là chân lý.

Triển Thiểu Huy thường

xuyên kéo Cố Hạ lại ôm chầm lấy mà hôn cô, mỗi lần hôn môi tay chân

nhất định sẽ không thành thật, có lúc còn đè cô lên giường bệnh cởi

hết nút áo của cô ra, đẩy áo ngực của cô lên, da thịt bị lộ ra

ngoài làm cho Cố Hạ có chút tức giận, đẩy tay anh ra, “Không cho phép

sờ lung tung.”

“Sao em lại không tập

trung vậy hả?” Trái lại Triển Thiểu Huy còn trách cô, đặt tay của cô

vòng lên cổ mình, “Em phải ôm anh