Pair of Vintage Old School Fru
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329942

Bình chọn: 9.00/10/994 lượt.

hỏ có tường bao quanh.

Bên ngoài khu vực công cộng có cả bồn phun nước, có sân rộng, thảm

cỏ xanh mướt, tuyệt đối là nơi chơi diều lí tưởng. Xe hơi từ con

đường nhỏ tiến vào cửa chính, đi một đoạn khá xa mới ngừng lại, Cố

Hạ nhìn nhìn xung quanh, hỏi: “Quả thật là nơi của kẻ có tiền, anh

ở chỗ này sao?”

“Nơi đây là do

công ty của anh xây dựng

nên, ở đây anh cũng có một ngôi nhà nhỏ, cũng thường xuyên ở lại

đây.” Triển Thiểu Huy đậu xe ở ven đường, xuống xe đi ra thùng ra phía

sau lấy diều ra.

“Có phải bán rất đắt

không? Nơi này thật sự rất đẹp, bao nhiêu tiền một mét vuông vậy?” Cố

Hạ nhất thời cảm thấy hứng thú nên mở miệng hỏi, vị thế rất đẹp,

mặt hồ lung linh, một khu đất lớn như vậy cũng có thể mua lại, Triển

Thiểu Huy quả thật là rất có thực lực.

“Định giới thiệu để

bán ra ngoài nhưng sớm đã bị mấy người bạn đặt mua rồi. Dường như

không cần phải quảng cáo nữa.” Triển Thiểu Huy chỉ vào ngôi biệt thự

ngói đỏ tọa lạc ven bờ hồ cây xanh um tùm, “Đó là ngôi biệt thự của

Tiểu Ngũ, hiện giờ cậu ta không ở nhà, một mình ở đây, không có ai

quản lí, cực kì tự do.” Anh lại xoay người chỉ sang một ngôi biệt

thự khác, chỉ có thể nhìn thấy tường bao màu trắng, “Đó là của

Long Trạch, thời gian trước anh ta đang tu sửa, nghe nói anh ta sắp kết

hôn, xem ra phải tốn kém một ít rồi. Những ngôi biệt thự này cơ bản

anh đều để lại cho vài người bạn, không phải có tiền là có thể mua

được một căn nhà đẹp đâu.”

“…có phải anh để lại

ngôi nhà tốt nhất cho mình không?”

“Em nói thử xem?”

Triển Thiểu Huy cười cười.

Cũng không thể nói là

tốt nhất, mỗi ngôi nhà ở đây đều không thua kém nhau, chỉ là Triển

Thiểu Huy giữ lại cho mình ngôi nhà mình thích nhất, thiết kế cũng

là do tự anh chọn lựa, biệt thự của anh chỉ cách nơi này một đoạn,

bởi vì yêu mến hồ nước này nên mới muốn giữ lại một ngôi nhà nhỏ

ở đây.

Cố Hạ bất bình “aizz”

một tiếng, cầm con diều hình cánh bướm của cô đi đến một khoảnh đất

trống, bầu trời nổi gió, thời tiết thật sự rất tốt để chơi diều,

Cố Hạ nới dây, nhẹ nhàng thả lên trời, cô nhìn Triển Thiểu Huy la

lên: “Triển thiếu, anh xem em thả lên rồi, thời tiết hôm nay rất đẹp.”

Diều bay không cao lắm

so với nóc tòa nhà mười tầng cách đó không xa, Triển Thiểu Huy đi

tới, “Anh giúp em thả cao hơn.”

Triển Thiểu Huy lấy

cuộn dây trong tay cô, cũng không biết anh kéo làm sao mà cánh diều

chẳng những không bay cao lên được mà còn đong đưa, có xu thế bị rơi

xuống, Cố Hạ đứng bên cạnh gọi, “Gần rơi xuống rồi kìa, anh làm sao

mà đến diều cũng không biết thả vậy?”

Triển Thiểu Huy mím

môi, vẫn không ngừng nới dây, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi

người mà rơi xuống, Triển Thiểu Huy vẫn tỏ ra bình tĩnh chạy tới

nhặt diều về, mang theo một loại xúc động như muốn xé nó ra thành

từng mảnh nhỏ, Cố Hạ đứng phía sau anh đã cười đến không còn hình

tượng gì, “Thì ra anh thật sự không biết thả! Đơn giản như vậy mà anh

cũng không làm được!”

Triển Thiểu Huy bắt

lấy con diều, đi trở về, “Cười cái gì mà cười? Cười nữa sẽ trừ

lương em!”

“Hiện giờ em không đi

làm, lấy cái gì mà trừ?” Cố Hạ vẫn đang ý vị cười, nhìn thấy đại

thiếu gia kia tâm tình hình như không được vui, cô nghiêm mặt lại, “Khi

còn bé anh không chơi mấy trò này sao?”

“Chỉ có bé gái mới

chơi mấy trò này…” Triển Thiểu Huy xem thường nói, khi còn bé cũng

rất bận rộn, thường xuyên bị ba mang đến trại huấn luyện kia học tập,

có thời gian cầm dao súng côn bổng đi gây sự khắp nơi, làm gì mà chơi

mấy trò này?

“Anh nói lung tung gì

thế.” Cố Hạ cãi lại, rõ ràng mình không chơi những trò này còn nói

con trai không chơi mấy trò này, thật đúng là quá sĩ diện. Cô thu dây

lại, thả diều lên, “Em thả dây, anh cầm dây chạy vài bước, rất dễ

thả lên, thả dây chậm một chút.”

Cố Hạ chỉ đạo vào

câu, diều bay lên trời, hai người cùng nhau chậm rãi thả dây, nhìn con

diều cánh bướm càng bay càng cao, đến khi sợi dây lấp lánh ánh sáng,

con bướm bay rất cao trên bầu trời trở nên nhỏ bé. Cố Hạ nhìn sang

thất bên kia có một bãi cỏ mềm, kéo áo Triển Thiểu Huy, “Mặt cỏ kia

có thể giẫm lên không?”

“Đương nhiên có thể.”

Cố Hạ chạy thẳng

vào, cảm thấy chưa thoải mái, cởi giày cùng tất ra giẫm lên mặt cỏ,

cỏ mềm như nhưng chọc chọc vào lòng bàn chân, ngưa ngứa lại rất

thoải mái. Triển Thiểu Huy không nói gì cô, kéo diều chậm rãi đi đến

mặt cỏ, cùng cô ngồi trên mặt cỏ, chỉ