pacman, rainbows, and roller s
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329931

Bình chọn: 8.5.00/10/993 lượt.

, đây mới là tư thế chính xác.”

Anh vừa muốn hôn cô

tiếp thì Cố Hạ vội vàng nghiêng đầu đi, “Tay chân thành thật một

chút.”

“Anh là đàn ông, như

vậy rất bình thường.” Triển Thiểu Huy không hề biết xấu hổ, kéo đầu

cô qua, chặn hết những tiếng bất mãn của cô.

Sức khỏe của Cố Hạ

dần dần hồi phục lại như cũ, sau khi nằm viện hai mươi ngày, hoạt

động bình thường đã không còn trở ngại, có thể ra viện về nhà

dưỡng bệnh, Triển Thiểu Huy không đồng ý, nói rất thuyết phục: “Em

đần như vậy, về nhà mà làm không tốt để bị thương lại, em lại phải

chịu hồi phục vết thương.”

“Em sẽ ở nhà dưỡng

bệnh thật tốt, thỉnh thoảng nấu cơm, thú vị hơn so với ở đây nhiều.”

Cố Hạ trừng mắt nhìn anh, “Em đần hồi nào? Có thể ăn bậy chứ lời

nói thì không thể nói lung tung, nhất là một ông chủ lớn như anh.”

“Em mà không đần à?”

Triển Thiểu Huy mang theo giọng điệu cười nhạo nhàn nhạt, “Em chẳng

qua cũng chỉ đi tập tại phòng tập thể hình mà cũng có thể tạo nên

tổn thương vận động nghiêm trọng như vậy, phòng tập thể hình từ

trước đến giờ chưa từng thấy ai như em.”

Phòng tập thể hình

đương nhiên kể lại rất ngắn gọn, về sau Triển Thiểu Huy hỏi đến

chuyện này, phòng tập cũng có một phần trách nhiệm, phòng tập yo-ga

toàn những hội viên lâu ngày, thân thể rất mềm dẻo, động tác quá đơn

giản bọn họ sẽ có ý kiến, huấn luyện viên yo-ga phải cho tập những

tư thế khó, Cố Hạ là người mới, căn bản không thể làm được, một khi

quá miễn cưỡng sẽ rất dễ bị thương. Trong lòng Triển Thiểu Huy biết

rõ chuyện bị thương không thể hoàn toàn đổ lên đầu Cố Hạ, chỉ là

bắt đại một cơ hội mỉa mai cô mà thôi.

Cố Hạ cũng không đổ

trách nhiệm cho người khác mà chỉ nói: “Em cho anh biết, sở dĩ em

nằm viện hoàn toàn bởi vì em dùng thẻ của anh, là vấn đề nhân phẩm

của anh làm cho em bị thương.”

Triển Thiểu Huy bất

đắc dĩ nói: “Phụ nữ quả là không nói lí.”

Cuối cùng Cố Hạ cũng

không thể ra viện, bác sĩ đến nói một tràng, thí dụ như bệnh này

nghiêm trọng như thế nào, ra viện sớm sẽ để lại di chứng, trước kia

đã có người bị giống như vậy bởi vì không nghe lời bác sĩ nên phải

gánh chịu hậu quả, trong khi nói thỉnh thoảng lại xen thêm vài danh

từ chuyên khoa vào, lúc ấy Cố Hạ nghe xong cảm thấy sống lưng lại

đau, bị dọa xong lại vội vàng trở về giường nằm, ngoan ngoãn nghe

lời bác sĩ nằm trong bệnh viện.



Một vài trận mưa xuân

đã gột sạch đất trời, đêm đông đen tối bị ánh sáng quét qua, ánh

nắng ấm áp chen vào, vài cây hoa anh đào nở rộ, thời tiết tốt như

vậy mà ở lì trong phòng thì thật sự rất lãng phí nắng xuân, Triển

Thiểu Huy kéo cô ra ngoài tản bộ… Đây là một bệnh viên tư nhân, cảnh

trí cũng rất trang nhã, cây liễu rũ xanh tươi, Cố Hạ ngồi trên ghế,

nhìn những con diều hình chim yến xinh đẹp

lượn quanh, đó là con diều cô ấn tượng nhất, có lần dây diều bị đứt

vướng vào đầu cành cây, cô đã khóc lớn, đứng dưới cây đại thụ không

chịu về, sợ những đứa trẻ khác canh chừng lấy mất, đến khi trời

tốt ba đi tìm cô, tìm một cái thang trèo lên cây đại thụ lấy nó

xuống mới kéo cô về nhà được.

Giờ thì ba mẹ đều đã

già rồi, chỉ sợ là ba đã không còn có thể trèo lên cây như vậy nữa,

nhớ tới cảm thấy rất xúc động, những kí ức tuổi thơ trong ấn tượng

tất cả đều rất hoàn mĩ, Cố Hạ kìm lòng không được khóe miệng hiện

lên một nụ cười nhẹ, nghiêng đầu nói với Triển Thiểu Huy: “Em muốn

chơi diều.”

“Chơi diều?” Triển

Thiểu Huy không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, “Thả ở đây?”

Cố Hạ nhìn hoàn cảnh

xung quanh, ở đây cũng có thể thả diều, nhưng mà người đến người đi

nhất định là không thể thoải mái chơi được, huống hồ sẽ có người

chỉ trỏ, ánh mắt mong đợi của cô nhìn anh, “Em muốn đi ra ngoài thả,

hôm nay thời tiết thật sự rất tốt.”

Triển Thiểu Huy nhìn

cô, muốn chạy ra ngoài thì cứ việc nói thẳng là được, còn lấy cớ

muốn chơi diều. Thật ra thì sức khỏe của Cố Hạ đã phục hồi khá

tốt, ra viện thì cũng được, chỉ có điều Triển Thiểu Huy không muốn

phá vỡ quan hệ ấm áp lòng người trước mắt, hơn nữa dưỡng bệnh ở

bệnh viện càng có lợi nên mới không cho cô ra viện, nhìn thấy ánh

mắt thiết tha của cô, anh đứng lên, “Đi thôi, anh đưa em đi thả.”

Triển Thiểu Huy không

thể ra ngoài quá lâu, trước tiên lái xe đưa cô đi mua diều, sau đó đưa

cô đến một ngôi biệt thự ven hồ cách đó không xa lắm, mỗi biệt thự

ở nơi đó đều cách nhau rất xa, có một khoảng sân n