
ưng rõ ràng anh
không biết xấu hổ nói anh đối xử tốt với cô, Cố Hạ cãi lại: “Anh
tốt với tôi hồi nào?”
“Sao anh lại không tốt
với em?” Triển Thiểu Huy nhíu mày hỏi cô.
Chưa từng thấy người
nào nghĩ tốt về mình như vậy, Cố Hạ học giọng điệu khinh bỉ của
Triển Thiểu Huy trước kia, “Cho tới bây giờ anh chưa từng tốt với tôi,
chỉ biết sai tôi làm cái này cái kia, thỉnh thoảng lại uy hiếp tôi,
thật ra thì anh biến tôi thành trợ lí của anh thì đúng hơn nhỉ?”
Triển Thiểu Huy hừ
một tiếng từ trong mũi, “Nếu như trợ lí mà hay chọc giận anh giống
như em thì không biết đã bị đuổi việc bao nhiêu lần rồi.”
Cố Hạ yên lặng một
lát, “Triển thiếu, tuy tôi cảm thấy anh cũng rất tốt, nhưng mà…”
Giống như trước kia, cô còn chưa nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời,
Triển Thiểu Huy dùng giọng điệu nặng nề nói: “Đừng nói!”
“Nhưng mà” luôn là một
từ kì diệu, thật giống như lúc Triển Thiểu Huy nói chuyện làm ăn
trên thương trường, thỉnh thoảng cũng sẽ khách sáo một chút, chẳng
qua nói một câu “Nhưng mà” vậy nghĩa là
không có ý định hợp tác với người khác, cho nên anh mới không thích
nghe câu ấy. Giọng điệu của Triển Thiểu Huy lại trở nên dịu dàng,
giọng nói như tiếng đàn cổ trầm thấp, “Trước kia thật sự anh chưa
từng thích một người phụ nữ nào, cũng không biết em muốn gì, nhưng
mà từ nay về sao anh sẽ yêu thương em.”
Giọng điệu dịu dàng
như vậy xuất phát từ miệng một người đàn ông đẹp trai thật sự làm
cho tâm hồn người khác nhộn nhạo, lúc khó khăn nhất chính là lúc cô
yếu đuối nhất, Triển Thiểu Huy lại luôn ở bên cạnh cô, nói không có
cảm giác chính là lừa gạt người khác, Cố Hạ không dám nhìn thẳng,
ấp a ấp úng nói: “Nhưng…nhưng mà…”
Ánh mắt sâu như hồ
không đáy của Triển Thiểu Huy u ám, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng thật ra
bên trong đang dậy sóng mãnh liêt, muốn nghe câu nói kia nhưng lại sợ
nó là một câu không muốn nghe, chẳng hạn như “Nhưng mà…Tôi thích Quý
sư huynh.”, cánh tay không tự giác siết chặt, gân xanh lộ ra.
Cố Hạ phun ra nuốt
vào nửa ngày, cuối cùng nói: “Nhưng mà, nếu anh suốt ngày sai bảo uy
hiếp tôi cũng gọi là thích thì tôi cảm thấy hai chúng ta là người
của hai thế giới.”
Triển Thiểu Huy tỏ ra
đang suy nghĩ xấu xa nói: “Sau này anh sẽ chú ý.” Anh lại cười cười,
đôi mắt cong như trăng rằm, “Tối nay muốn ăn gì? Anh sẽ gọi bảo bọn
họ chuẩn bị sớm một chút.”
Cố Hạ không biết câu
nói “Sau này anh sẽ chú ý” là có ý gì, lúc rời đi anh vẫn hôn cô,
lén lút như đi ăn trộm, hoàn toàn không có phong cách sắc bén như
bình thường, ngay lúc nụ hôn gửi gắm tình yêu của anh, rõ ràng Cố
Hạ đã ngủ nhưng trong mộng vẫn cảm giác được tình cảm của anh. Ngày
hôm sau Triển Thiểu Huy đã tự nghiệm chứng chính câu nói “Sau này anh
sẽ chú ý” của mình, anh mang đến một bó hoa hồng nhạt màu, rất tùy
tiện đặt lên tủ đầu giường.
Trong phòng bệnh đương
nhiên không thể thiếu hoa tươi trang trí, cửa hàng bán hoa theo lịch
mang tới, Cố Hạ nhìn thấy Triển Thiểu Huy mặc một bộ đồ thoải mái
ôm bó hoa tới, hai mắt lóe sáng, sau khi Triển Thiểu Huy buông bó hoa
xuống, làm như không có gì ngồi xuống bên cạnh, vẫn như mọi khi hỏi
thăm bệnh tình của cô, nhưng ánh mắt vẫn vô tình hay cố ý liếc về
phía bó hoa, dường như muốn nói: “Em không thấy anh mang hoa đến tặng
em sao?”
Cố Hạ cảm thấy buồn
cười trong lòng, đoán chắc anh không thể bớt đi cái tính sĩ diện của
mình, không chịu thừa nhận chuyện mình mang hoa tới cho cô, Cố Hạ
nhịn không được nói: “Triển thiếu, hoa phải cắm vào bình hoa.”
Anh hời hợt bình thản
nhìn cô, “Hoa hồng nhạt màu, thích không?”
Cố Hạ duỗi tay ôm
tới, đây là lần đầu tiên có người tặng cô hoa hồng, trên bó hoa hồng
kia còn lấp lánh những giọt sương, mùi hương sâu kín thoang thoảng
trong không khí, cô nhẹ nhàng nở nụ cười, “Rất đẹp.”
Triển Thiểu Huy khẽ
nâng cằm cô lên, “Xinh đẹp hơn nhiều so với bó hoa trước kia em tặng cho
anh.”
Cố Hạ biết rõ anh
không thể không giữ sĩ diện, tiếp tục hỏi: “Sao anh lại nhớ tới việc
tặng hoa cho tôi?”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy hướng lên trần nhà, “Không phải lúc anh nằm viện em cũng đã tặng
hoa cho anh sao? Anh mang hoa tới cho em để chỉ ra sự đối lập, hoa trước
kia em đưa đến cho anh thật sự kém hơn rất nhiều.”
Cố Hạ ôm lấy bó hoa
hồng kia thầm vui mừng, đại thiếu gia kia rất sĩ diện, trước kia rõ
ràng thích cô nhưng lại không chịu nói; hiện giờ mang tới thứ gì
cũng không nói là để làm cô vui, Cố Hạ nheo