Old school Swatch Watches
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210040

Bình chọn: 8.5.00/10/1004 lượt.

Thiểu Huy.

Sau khi Từ Lộ Lộ đi

công tác về thì chạy ngay đến bệnh viện thăm cô, trò chuyện rất lâu

với cô, Triển Thiểu Huy ngồi yên vị tại một góc salon, nhìn vào

notebook của anh, ngón tay gõ liên tục trên bàn

phím. Từ Lộ Lộ vốn nghĩ phải chăm sóc cho cô nhưng ở đây hơn một

tiếng thì cảm thấy có người hình như không hài lòng lắm, vô tình cố

ý đảo ánh mắt sắc bén tới, như là đang thúc giục cô mau rời khỏi

đây, cuối cùng Từ Lộ Lộ chịu không được sức ép của Triển Thiểu Huy,

an ủi Cố Hạ dưỡng bệnh cho tốt, nói ngày mai lại đến thăm cô, sau đó

rời khỏi bệnh viện.

Hai lần như thế, Cố

Hạ đã nhìn ra mánh khóe, bất mãn nói: “Triển thiếu, đã bận như vậy

hay là trở về văn phòng sẽ thuận tiện xử lí hơn, mỗi ngày đều bắt

trợ lí của anh mang tới, thật là phiền toái!”

Triển Thiểu Huy cũng

không ngẩng đầu lên, “Bọn họ không ngại phiền, không có việc gì làm

mới là chuyện phiền toái.”

“Làm sao anh biết bọn

họ không ngại phiền toái, bị anh ép quá nói không chừng sẽ bỏ đi ăn

máng khác đấy, có lẽ bọn họ có thể tìm một công việc tốt hơn.” Cố

Hạ đáp lại.

“Công ty của anh đãi

ngộ cao hơn rất nhiều so với các công ty cùng ngành, em cho rằng người

khác cũng không có đầu óc như em sao? Em mà từ chức sẽ rất khó tìm

một công việc tốt như bây giờ.” Triển Thiểu Huy liếc cô, “Anh đã nói

không buông tha cho em thì chỉ sợ ở thành phố C này không có công ty

nào dám nhận em đâu.”

Cố Hạ nghe thấy anh

lại đang uy hiếp cô thì trong lòng cảm thấy không phục, dáng vẻ giả

vờ tự đắc nói: “Tôi đã sớm tìm được việc rồi, Quý sư huynh nhận tôi

đến chỗ của anh ấy, anh ấy nói tiền lương sẽ không thấp hơn ở Khải

Hoành, anh còn tưởng rằng rời khỏi Khải Hoành tôi sẽ chết đói à!”

Triển Thiểu Huy thấy

không vui nhất là khi nghe thấy cái tên Quý sư huynh, nhướng mày, ánh

mắt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khó trách dạo này em

lại kiêu ngạo như vậy, thì ra đã định đầu quân cho Quý Phi Dương.”

Đôi mắt anh nhìn thẳng

tắp vào mắt cô, dường như đang đợi lời nói làm hòa của cô, gần đây

Cô Hạ cũng không còn sợ anh nữa, vẫn giữ dáng vẻ hời hợt.

Triển Thiểu Huy trừng

mắt nhìn cô một lúc, nhìn thấy Cố Hạ sắc mặt tái nhợt nằm trên

giường nhưng lại không biết xấu hổ mà chấp nhất, cảm thấy rất tức

giận, anh thật sự không biết phải làm thế nào với cô nữa, đứng lên

thật mạnh, “Chuyện làm ăn của nhà họ Quý vẫn chưa đến lượt Quý Phi

Dương làm chủ đâu, nếu em dám đến công ty của cậu ta làm việc, em thử

xem có thể trụ ở đó mấy ngày.”

Anh chỉ nói một câu

như vậy rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Cố Hạ

nhìn theo bóng lưng của anh, có thể cảm giác được anh thật sự tức

giận, nhớ tới trước kia Triển Thiểu Huy cũng không thích cô qua lại

với Quý Phi Dương, không cho cô dùng những thứ Quý Phi Dương tặng, lừa

gạt lấy mấy tấm phiếu Quý Phi Dương đưa cho cô, chẳng lẽ đây chính là

ghen sao?

Tên Triển Thiểu Huy kia

thật là keo kiệt, lại còn vui buồn thất thường, rất thích sai bảo

cô, nhưng lại không quá để ý đến kết quả. Nhớ rõ lấn trước Triển

Thiểu Huy nằm bệnh viện, bắt cô mỗi ngày phải mang hoa tới, rõ ràng

cửa hàng hoa đều đưa hoa đến phòng bệnh của anh mỗi ngày nhưng anh

lại giao chuyện phiền toái này cho cô, không biết có phải là muốn cô

mỗi ngày đều tới bệnh viện thăm anh không; Cố Hạ thường xuyên không

thể hiểu được ý của Triển Thiểu Huy, có đôi khi dáng vẻ của anh rõ

ràng là không thèm để ý, vậy mà một lát sau đã nổi giận một cách

khó hiểu…Cố Hạ nhàm chán nằm trên giường, lúc ngủ không được khó

tránh suy nghĩ miên man, có một số việc nhớ tới lại cảm thấy buồn

bực.

Bên ngoài sắc trời đã

dần dần tối, Cố Hạ đoán Triển Thiểu Huy sẽ không tới nữa, thật ra

ngẫm lại thì trong khoảng thời gian này anh cũng không dễ dàng gì,

mỗi ngày đều ở lại tới khuya mới đi, còn phải xử lí công việc. Đến

sáng ngày hôm sau, phòng bệnh vẫn không nhìn thấy bóng dáng của anh,

bởi vì là cuối tuần nên Từ Lộ Lộ tới cùng cô, thấy lúc ăn trưa cô

không yên lòng thì cười hỏi: “Trong lòng đang muốn tên ông chủ kia của

cậu tới thăm cậu sao?”

“Làm gì có?” Cố Hạ

liếc cô ấy, mấy ngày nay sức khỏe hồi phục rất khá, cô tiếp tục

vùi đầu vào ăn cơm.

“Mình chỉ mới tới

một lúc mà đã thấy ánh mắt của cậu không ngừng liếc ra ngoài cửa.”

Từ Lộ Lộ chế nhạo cô, “Trọng sắc khinh bạn.”

Cô ấy nói như vậy Cố

Hạ mới tỉnh ngộ hình như mình đã liếc nhìn ra ngoài cửa vài lâ