
nói chuyện với cô.
Triển Thiểu Huy kéo
một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, “Đừng lo lắng, đau là rất bình
thường, mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn. Bác sĩ đã đến khám chưa?”
“Đến rồi.” Cố Hạ yếu
ớt trả lời, ý tá cũng an ủi nói bác sĩ rất chuyên nghiệp về phương
diện này, vết thương của cô cũng không nghiêm trọng, tĩnh dưỡng khoảng
vài tháng là có thể trở lại như trước kia, không có bất cứ ảnh
hưởng gì.
Tinh thần Cố Hạ không
tốt lắm, lại không ngủ được, mí mắt ríu xuống, thỉnh thoảng trả
lời Triển Thiểu Huy một câu. Triển Thiểu Huy vốn cũng không phải
người nói nhiều, thỉnh thoảng hỏi cô có muốn uống nước không, hoặc
là cầm khăn lông lau mặt cho cô.
Anh vẫn luôn ở trong
phòng bệnh, dùng di động điều hành công việc, thường xuyên chạy ra
ngoài nghe, Cố Hạ mệt mỏi nhắm mắt lại, giữa trưa thiếp đi một lát,
tỉnh lại cũng không biết đã mấy giờ. Ánh sáng trong phòng bệnh khá
yếu, mơ hồ nhìn lại, thì ra là bức màn đã bị kéo lại, nghiêng
nghiêng đầu trông thấy góc tối có một chiếc đèn bàn, Triển Thiểu Huy
ngồi trên ghế salon, trước mặt là một chồng văn kiện, đèn bàn phản
chiếu ánh sáng, khuôn mặt của Triển Thiểu Huy trơn bóng, hàng mi
cùng chiếc mũi tạo nên một đường cắt hình, anh đang cầm bút suy tư,
dáng vẻ chăm chú suy nghĩ đẹp đến mê hoặc lòng người.
Phòng bệnh vô cùng yên
tĩnh, dường như Cố Hạ có thể nghe thấy tiếng bút máy rơi trên giấy,
vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh, trong lòng như có một dòng nước ấm
chảy xuôi, vừa ấm lại vừa thoải mái, hình như Triển Thiểu Huy cũng
cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn cô, khóe môi hơi cong
lên, đứng dậy đi về phía cô, “Muốn uống nước hay đi toilet sao?”
Cố Hạ có hơi máy móc
lắc đâu, “Anh bận rộn như vậy, hãy trở về sắp xếp công việc đi.”
“Cũng không bận nhiều
việc lắm, anh có thể xử lí được.” Triển Thiểu Huy ngồi xuống bên
cạnh cô, “Một mình em ở đây không có ai trò chuyện, thấy em sợ đau như
vậy, hơi đau một chút đã khóc rồi.”
Ánh mắt Cố Hạ chậm
rãi dời đi, trong lòng hơi chua xóng, cô nghe thấy mình nói: “Triển
thiếu, anh không cần phải làm vậy.”
“Anh phát hiện ra em
bị thương cũng có lợi, bây giờ đã chịu nói chuyện với anh, lúc
trước anh có làm gì em cũng không phản ứng lại.” Triển Thiểu Huy
cười nói.
Cố Hạ cảm thấy những
lời anh nói thật sự rất đáng giận, rõ ràng bọn họ đùa giỡn cô,
vậy mà còn làm như bọn họ rất quan tâm đến cô. Cô nghiêng đầu nhắm
mắt lại, dáng vẻ vừa mệt mỏi lại bắt đầu không để ý tới anh.
Tối hôm đó hình như
Cố Hạ biết Triển Thiểu Huy rời đi lúc nào, phần eo quá đau nên cô
ngủ không được ngon giấc,
trong lúc mơ mơ màng màng hình như có ai đó hôn lên trán cô, rất mềm
rất nhẹ, như là chuồn chuồn lướt trên lá sen, rồi lại chậm rãi rời
đi, lúc ấy đã rất khuya, sau đó Cố Hạ nghe thấy tiếng chân anh rời
đi, tất cả đều mơ màng, không phân biệt rõ là đang mơ hay là sự thật.
Một người dốc sức
làm việc nơi thành thị, lúc nằm trong phòng bệnh không có một người
bạn nào khiến cho lòng Cố Hạ cảm thấy chua xót, cô lại không muốn
để cho người nhà biết chuyện, sợ làm cho ba mẹ không an tâm. Từ Lộ
Lộ vẫn chưa về, người đến với cô cũng chỉ có Triển Thiểu Huy, bình
thường anh tới vào buổi sáng, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều ở
trong phòng bệnh, cũng không chủ động quấy rầy cô, có đôi khi ngồi
một chỗ xem báo, có đôi khi yên lặng xử lí công việc, thấy Cố Hạ
buồn chán thì tới nói vài câu.
Lúc Cố Hạ đau đớn anh
sẽ ở bên cạnh an ủi cô, lúc cô tỉnh lãi sẽ nói chuyện cùng cô, về
phương diện các món ăn dinh dưỡng cũng sắp xếp ổn thỏa, ban ngày
tỉnh lại, Cố Hạ liếc mắt đã trông thấy anh, trong lòng cảm thấy vô
cùng an tâm, nhưng mà cũng cảm thấy không ổn, trong nội tâm hình như
có cái gì đó từ từ dâng lên, cứ như vậy khiến cho cô sợ hãi, cô nói
với anh: “Triển thiếu, ở đây đã có hộ lí rồi, anh cứ ở đây sẽ quấy
rầy tôi dưỡng bệnh.”
Dường như Triển Thiểu
Huy có chút không vui, hơi nhíu nhíu mày, một lát sau mới dãn ra, gần
đây Cố Hạ rất biết chọc giận, anh không thèm tính toán chi li với cô,
cũng không trả lời cô, ánh mắt còn mang theo một chút vui vẻ.
Cố Hạ nhịn không
được, “Có phải anh cảm thấy áy náy vì lúc trước đã đùa giỡn tôi
nên bây giờ muốn đền bù lại cho tôi không?”
“Anh không có đùa giỡn
em.” Triển Thiểu Huy ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, hơi
thở dài nói: “Anh thật sự thích em, nhưng hết lấn này tới lần khác