
h đi ra ngoài, Triển
Thiểu Huy vừa làm quân tử vừa nghĩ, lần này xem như cho qua, lần sau
tuyệt đối phải ăn sạch cô, cho nên sau khi anh đưa Cố Hạ về bệnh viện
thì đi tìm bác sĩ chính hỏi xem khi nào thì Cố Hạ mới có thể vận
động mạnh được. Vết thương của Cố Hạ phục hồi khá tốt, bác sĩ
chính vẫn còn đề nghị với vết thương của cô thì phải kiêng vận động
trong ba tháng, về sau mới tỉnh ngộ ra Triển Thiểu Huy có ý gì, nói:
“Nếu như muốn làm chuyện nam nữ, cái này phải xem quá trình vận
động mạnh như thế nào, nếu nhẹ nhàng một chút thì nửa tháng nữa
là có thể.”
Có đôi khi Triển Thiểu
Huy nhìn Cố Hạ bằng ánh mắt bí ẩn, giống như một con sói đang nhìn
con mồi béo bở, anh muốn cô mau phục hồi một chút, bằng không ngộ
nhỡ có vận động quá kịch liệt, bị thương trở lại sẽ không hay. Từ
ngày Cố Hạ ra ngoài chơi cùng Triển Thiểu Huy thì cảm thấy thân thể
không có vấn đề gì, luôn lải nhải đòi ra viện nhưng lại bị Triển
Thiểu Huy hung dữ không cho, anh cũng không phải không chờ được, cô còn
ở đây gào thét cái gì!
Triển Thiểu Huy bảo
bệnh viện phải giúp cô phục hồi thật nhanh, bệnh viện tư này là một
phần của tập đoàn anh, vạch ra cho Cố Hạ kế hoạch hồi phục tốt
nhất, phải vận động thế nào là thích hợp, ba bữa cơm phải phối hợp
dinh dưỡng thế nào, mấy giờ nghỉ ngơi đều có kế hoạch, Cố Hạ còn
phải dưỡng bệnh như thế đến khi nào đây?
Cứ như vậy thêm nửa
tháng nữa, tuy phòng bệnh có đầy đủ phương tiện, TV tạp chí cái gì
cũng có nhưng Cố Hạ vẫn thấy buồn chán đến phát sợ, thật sự không
nhịn được nữa, nếu không cho tôi ra viện tôi sẽ nổi điên lên mất, bác
sĩ cũng hiểu được tình huống của cô hoàn toàn có thể về nhà được
rồi.
Nằm viện gần nửa
tháng, lúc trở về không khác gì dọn nhà, những món đồ chơi nhỏ
trong phòng bệnh chất lên chật cả xe, căn nhà hai phòng nho nhỏ kia
ngoại trừ tăng thêm không ít mấy món đề trang trí đã trở thành nơi
Triển Thiểu Huy thường xuyên đại giá quang lâm. Trước khi ra viện bác
sĩ dặn dò rất nhiều, nói không thể ngồi lâu, đề nghị cô tĩnh dưỡng
thêm một thời gian ngắn, tuy Cố Hạ cảm thấy thoải mái hơn nhưng vẫn
không thể đi làm, tiếp tục nghỉ ở nhà thêm một tháng. Lần này thời
gian xin nghỉ hơi dài, đã có người thay thế vị trí của cô, hiện giờ
Cố Hạ cũng không muốn từ chức nữa, không biết sau này trở về có
còn ghế trống hay không. Vấn đề công việc Triển Thiểu Huy không nói
nhiều, chỉ nói nếu không thích làm trong Khải Hoành nữa thì có thể
sang bên kia, hoặc là điều đến một vị trí khác cũng được, đến khi cô
có thể đi làm lại hãy nói đến vấn đề này.
Lúc nói lời này anh
đang ăn cơm ở nhà Cố Hạ, hoạt động bình thường của Cố Hạ hoàn toàn
không có vấn đề gì, mỗi ngày ngoại trừ ngủ trên giường, ra ngoài mua
thức ăn về, ở trong phòng bếp không nhanh không chậm làm vài món ăn.
Có khi Triển Thiểu Huy gọi điện thoại tới nói thẳng anh muốn đến ăn
cơm, chưa tới giờ cơm đã chạy sang bên này.
Số lần tới khá
nhiều, anh vẫn không tính là thân thuộc với Từ Lộ Lộ, nhìn thấy
cũng rất lạnh nhạt, thỉnh thoảng ba người cùng ăn cơm anh càng ít
nói hơn bình thường, có đôi khi Trần Đào cũng tới, Triển Thiểu Huy
chỉ thuận tiện hỏi vài câu về công việc của Trần Đào, về sau trao
đồi danh thiếp.
Trần Đào và Từ Lộ
Lộ làm cùng ngành, trước mắt làm trong phòng tiêu thụ, nhậm chức
trong một công ty phát triển cũng không tệ lắm, cơ hội thăng chức toàn
bộ đều nhờ vào thành tích làm việc. Vài ngày sau nhận được một
cuộc điện thoại nói anh ta sang nói chuyện về công việc, trưởng phòng
của bộ phận này tự mình ra mặt,
đây tuyệt đối là một đơn hàng lớn, chỉ là vị trường phòng này rất
khó thuyết phục. Lúc Trần Đào tìm hiểu tư liệu của đối phương mới
phát hiện ra công ty này thuộc tập đoàn nhà họ Triển, chủ tịch tập
đoàn Triển thị chính là Triển Thiểu Huy, khó trách lại gọi cho anh,
đối phương hợp tác là có mục đích, bắt đầu tiến hành đàm phám
những chi tiết trong hợp đồng.
Giá trị hợp đồng đối
với Triển Thiểu Huy mà nói không đáng nhắc tới, cũng bình thường như
chuyện thời tiết thôi, nhưng nếu đàm phán thành công, phần trăm được
hưởng là một con số rất lớn với Trần Đào, thành tích đạt được
cũng đủ tiêu chuẩn để thăng chức. Lúc gặp lại lần nữa Trần Đào tỏ
ra biết ơn Triển Thiểu Huy, sắc mặt Triển Thiểu Huy vẫn nhàn nhạt,
chỉ nói lúc tan ca không nói chuyện công việc, có gì phi