
ền toái có
thể tìm anh giúp đỡ, còn hời hợt nói một câu: “Có thời gian thì
hãy thường xuyên mang bạn gái của anh ra ngoài chơi.”
Tất nhiên Trần Đào
hiểu ý anh chính là ngại Từ Lộ Lộ ở đây làm bóng đèn, ảnh hưởng
đến người khác nói chuyện yêu đương lãng mạn. Từ Lộ Lộ vốn thường
xuyên chạy qua nhà Trần Đào, thật ra cũng rất ít ở nhà, về sau
dường như không về nhà ăn cơm, để cho hai người kia từ từ mà hưởng
thụ.
Trước mắt trên cơ bản
Triển Thiểu Huy vẫn đi làm như bình thường, buổi tối thường tới vào
khoảng hơn sáu giờ, lúc ấy Cố Hạ còn đang bận rộn trong bếp, mặc
áp ngoài rộng thùng thình làm cho thân hình thêm nhỏ nhắn xinh xắn,
tóc cô tùy ý búi lên, lộ ra phần cổ thon dài, nghe thấy tiếng chuông
cửa thì vội vàng chạy ra mở, luôn cười nói: “Đến rồi sao?”
Giọng nói mang theo
một chút vui vẻ, thật sự giống như vừa về tới nhà, làm cho lòng
người thấy ấm áp. Cô nói với anh vài câu sau đó vỗ vỗ đầu, vội
vàng chạy vào trong bếp, “Trong nồi còn…”
Triển Thiểu Huy hơi
nhếch môi nhìn theo bóng lưng của cô, có khi mở TV lên xem tin tức, có
khi lại vào nhà bếp nhìn cô bận rộn, rồi giúp cô mang chén đũa ra,
cơm nước xong Cố Hạ luôn rời khỏi bàn ăn trước, nghiêng người tựa vào
ghế sofa ôm chặt lấy một cái gối ôm.
Lần đầu tiên làm vậy Triển Thiểu Huy chỉ nghĩ Cố Hạ đang vội ăn để
xem phim, nhưng hình như lại không có chút hứng thú vì với tiết mục
trên TV, đến khi anh ăn xong thì Cố Hạ nói một câu: “Em đã nấu cơm rồi
cho nên anh phải rửa chén.”
Triển Thiểu Huy làm
như không nghe thấy, cơm nước xong xuôi cũng ngồi xuống ghế sofa, Cố Hạ
lạnh nhạt nói: “Anh mà không rửa chén thì sau này đừng có mà mơ ăn
cơm ở nhà em nữa, em không nuôi nổi đại thiếu gia như anh.”
Triển Thiểu Huy cười
cười, chỉ nói một câu, “Hôn anh một cái anh sẽ làm.”, Cố Hạ không
nghĩ tới anh lại tốt lành như vậy, trên đời này cô hận nhất là rửa
chén nên vội vàng hôn anh một cái. Triển Thiểu Huy sẽ kéo cô cùng đi
vào nhà bếp, bắt cô đứng bên cạnh nhìn, đeo găng tay vào.
Trong bồn rửa chén
toàn bọt biển màu trắng, động tác rửa chén của Triển Thiểu Huy rất
chậm, Cố Hạ đứng bên cạnh cười cười, còn chạy đi lấy di động quơ
quơ, “Em phải chụp lại sau đó bán cho phóng viên, nói Triển thiếu gia
bề ngoài thì vậy nhưng thực tế thì đến người giúp việc cũng không
mướn nổi, phải đích thân rửa chén.”
Cô cười hắc hắc vài
tiếng, Triển Thiểu Huy tỏ ra khinh thường, “Có muốn anh phối hợp với
em không, giả bộ thật hơn một chút?”
“Hình như không ổn
lắm, nếu truyền ra ngoài bị người khác tưởng là không có tiền thật
nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty, nếu thế
thì tiền thưởng của em sẽ ít đi, không có lợi.” Cố Hạ rung đùi đắc
ý lầm bầm, nghĩ một lát rồi như tỉnh ngộ kêu lên: “Hẳn là phải nói
thế này, nước rửa chén XX rất tốt, ai dùng cũng nói tốt, ngay cả
chủ tịch Triển thị cũng nhịn không được mà tự mình rủa chén.”
Cô dương dương đắc ý
kéo kéo áo Triển Thiểu Huy, “Cái này thật là tuyệt, hiệu nước rửa
chén này là của công ty anh phải không? Làm vậy có thể dùng để
quảng cáo được ấy nhỉ.”
Triển Thiểu Huy khinh
bỉ cô, “Đầu óc không dùng để làm việc chính sự, suốt ngày nghĩ
ngợi mấy thứ này!”
Tác giả nói: tiểu
bạch thỏ chạy nhanh đi nha, sói xám lớn tới rồi đấy!
Cố Hạ phát hiện thật
ra thì Triển Thiểu Huy cũng không có gì đặc biệt, trước kia luôn lo
lắng yêu đương với người như vậy thì có áp lực gì hay không, có phải
suốt ngày lo ăn mặc xinh đẹp ngay ngắn hay không, hai người có tương
kiến như tân (hai người kính nhau như khách) không, hoặc là sẽ phải
khúm núm trước anh, trên thực tế thì hoàn toàn không giống như tưởng
tượng, bọn họ cũng giống như những đôi tình nhân bình thường trên
đường lớn, cãi nhau rồi lại tình chàng ý thiếp.
Vào cuối tuần bọn họ
cũng sẽ ra phố dạo chơi, Cố Hạ sẽ lôi kéo cánh tay anh, mắt nhìn
xuống mặt đất nhảy lên nhảy xuống trên những ô gạch vuông, trên đường
có rất nhiều người đi lại, Triển Thiểu Huy kéo cô lại, “Đi cẩn thận,
coi chừng đụng vào người khác.”
Cố Hạ cũng không
ngẩng đầu lên, “Không phải còn có anh sao?”
“Em tin tưởng anh vậy
sao?” Triển Thiểu Huy vừa đỡ cô vừa phòng ngừa cô bị người khác đụng
vào.
“Đương nhiên rồi, anh
là một ông chủ lớn như vậy sao lại không làm được chút chuyện nhỏ
này chứ?” Cố Hạ tràn đầy tín nhiệm.
Triển Thiểu Huy cười
cười, “Đã tín nhiệm anh như vậy, thế thi