
ó một chút, lát nữa gọi điện thoại mượn một lát là
được. Không ngờ ai đó không hề hiểu ý chút nào, thoáng cái đã nói
ngay vào trọng điểm, “Em nói muốn đến nhà anh khi nào?”
Thật sự Cố Hạ không
muốn đến biệt thự của Triển Thiểu Huy, chỗ đó sàn nhà bằng đá cẩm
thạch sáng bóng như gương, thảm bằng lông vừa mềm vừa thoải mái, đến
một lần sẽ cảm thấy sự chênh lệch giàu nghèo không phải lớn bình
thường, đến nhiều lần nói không chừng Cố Hạ sẽ oán hận xã hội
này. Vả lại, Cố Hạ cũng băn khoăn trong lòng, ở nhà mình vẫn thoải
mái hơn, lần trước qua đó xém nữa thì bị anh ăn sạch, tùy tiện đến
nhà một người đàn ông quá nhiều cũng không tốt.
“Không phải em thích ăn
đồ ngọt sao?” Triển Thiểu Huy cố gắng hết sức để dụ dỗ thiếu nữ
về nhà mình, “Mới mời được một đầu bếp rất giỏi, tinh thông tất cả
các món ăn, hay là đến thử một lần đi.’
“Em không đi.” Cố Hạ
kiên định nói, không cần phải vì một bữa cơm mà đến nhà anh, ngửa
đầu nói: “Anh nói đầu bếp kia làm thêm một ít bánh quy, ngày mai anh
mang tới cho em, làm nhiều một chút, em muốn mang về nhà, Từ Lộ Lộ
cũng thích ăn.”
Không chịu đến nhà anh
còn muốn ăn này nọ, nào có chuyện dễ dàng như vậy, Triển Thiểu Huy
không vui, “Ngày mai anh không rảnh.”
“Vậy anh bảo ai đó
mang tới, dù sao anh cũng nhiều trợ lí vệ sĩ như vậy, không thể để
cho bọn họ lấy tiền rồi không làm gì.” Cố Hạ cười hắc hắc nói,
“Nhớ nói đầu bếp kia làm nhiều loại một chút, ông ấy có thể làm bánh
ngọt Mộ Tư không? Nếu được thì làm hai cái mang tới đi.”
“Không biết.” Triển
Thiểu Huy tức giận nói, không đến còn yêu cầu nhiều như vây.
Tác giả nói: tất cả
cũng chỉ vì ăn thịt.
Hai mươi ngày sau tác
giả phải bước vào mộ phần hôn nhân, bận rộn cho việc chung thân đại
sự nên không có thời gian, gần đây không thể đăng chương mới mỗi ngày,
mong mọi người thông cảm hì hì…. (*^_^*)
Cuối cùng Triển Thiểu
Huy vẫn phải kêu người đưa điểm tâm đến cho Cố Hạ, điểm tâm vừa mới
ra lò, đương nhiên đồ đưa sang không chỉ dừng lại ở một thứ, còn có
vài bộ quần áo, tất cả không ngoại lệ đều là váy, thiết kế mới
nhất của mùa hè năm nay, chiều dài vừa đến đầu gối, ngọt ngào,
thông minh, hào phóng…Quần áo mới đều khiến cho Cố Hạ yêu thích không
thề rời tay, một mình ở nhà đứng trước gương thay đi thay lại, mắt
thẩm mĩ của Triển Thiểu Huy thật không tệ, chọn quần áo đều là
phong cách mà cô yêu thích. Trước mắt vừa vào hạ, mặc váy mùa này
là hợp nhất, niềm vui này Cố Hạ rất muốn tìm một người chia xẻ,
vội vàng gọi điện cho Triển Thiểu Huy, “Triển thiếu, đã nhận được
quần áo rồi, dài rộng đều rất vừa, cảm ơn anh.”
Triển Thiểu Huy ôn hòa
nói, “Em thích là tốt rồi.”
Cố Hạ nhếch miệng
cười, “Thật sự rất đẹp, chất vải mặc lên người rất thoải mái, nhưng
mà sao đều là váy?”
“Dáng người em rất đẹp,
mặc vày trông sẽ đẹp hơn.” Triển Thiểu Huy sẽ không nói mặc váy để
thuận tiện cho việc làm một số chuyện không đứng đắn, anh tặng đồ
tất nhiên là có ý của anh.
Cố Hạ cười đến nở
hoa trong lòng, “Anh đang làm việc phải không? Vậy em không làm phiền
anh nữa, lát nữa em sẽ đi chợ, tối này anh có muốn qua ăn cơm tối
không?”
Không ngờ Triển Thiểu
Huy lại vô tình nói, “Vẫn chưa ăn cơm trưa.”
“Sao vậy?” Giờ cũng
đã hơn hai giờ rồi, thì ra ông chủ lớn lại bận như vậy.
“Cũng không phải là
không ăn, xem bản kế hoạch thấy đau đầu, thật sự không thấy ngon
miệng, ăn vài miếng đã thấy ăn không vô, công việc thì nhiều, bây giờ
anh thấy hơi đói.” Giọng nói của Triển Thiểu Huy rất mệt mỏi, “Nhớ
em, ăn cùng với em thì mới cảm thấy tương đối ngon miệng.”
Lòng Cố Hạ mềm nhũn,
“Hay anh gọi thức ăn bên ngoài đi, nếu không làm gì còn tinh thần mà
làm việc.”
Đầu bên kia lại khẽ
than, “Nếu em rảnh thì ghé qua chỗ anh một lát đi. Một mình ăn không
thấy ngon, em tới đây anh cũng sẽ nghỉ ngơi một lát.”
Đương nhiên Cố Hạ cũng
nghĩ vậy, huống hồ một cô gái có quần áo mới nào có ai không muốn
ra ngoài dạo một vòng chứ? Cố Hạ hỏi công ty của anh ở đâu, Triển
Thiểu Huy dùng giọng nói thản nhiên nói: “Hôm nay đang ở khách sạn
kiểm tra tình hình hoạt động, sáng nay thị sát nhà hàng rồi đến
tất cả các hoạt động, bây giờ trong tay vẫn còn rất nhiều việc, đang
ở trong văn phòng của khách sạn lớn Bách Đinh. Em trực tiếp đi thẳng
đến quầy tiếp tân, nói tên để bọn họ đưa em lên phòng chủ tịch.”
Cố Hạ “Vâng” một
tiếng, còn hỏi Triển T