
sờ rồi lại sờ, sau đó luồn vào
trong quần lót, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cô gái đang
nằm dưới mình.
Mặt Cố Hạ
đỏ bừng, sắc môi đỏ chói, “Em…em…ngày nghỉ lễ của em đang đến!”
Giọng nói của cô rất
nhỏ, Cố Hạ thật sự rất ngại nói chuyện này với một người đàn ông,
huống cho là một người đàn ông nửa thân trên để trần đang nằm trên
người cô.
Triển Thiểu Huy hung
dữ nhìn cô chằm chằm, giống như cô đang phạm phải một tội ác tày
trời, thật lâu sau mới áp chế được ngọn lửa của mình, ghé vào trên
người cô, lồng ngực phập phồng bất định, “Em thật là biết tra tấn
người khác.”
Tác giả nói: nếu còn
như vậy nữa thì có thể đổi tên truyện thành “Ba mươi sáu kế ăn thịt
của Triển Thiểu Huy.”
Panda: Haizz chap này
phải đổi tên thành “thất bại ở phút thứ 89” mới đúng!
Tuy Cố Hạ chưa từng
trải qua chuyện nam nữ nhưng trên người Triển Thiểu Huy đang tản ra một
mùi dục vọng thì ít nhiều gì cô cũng biết người đàn ông này đang
muốn làm gì, nhẹ đập tay vào lưng anh, “Anh…đè nặng quá rất khó
chịu, còn nữa anh không được sờ mó lung tung như thế…”
“Đừng có lộn xộn.”
Triển Thiểu Huy khẽ mắng cô, thân thể đang cực lực nhẫn nhịn lại bộc
phát, tình cảnh này thật làm cho người ta phát điên, giọng nói như
nghẹn lại, “Ngoan ngoãn một chút nào.”
Anh đè lên cô, phát ra
tiếng thở ồ ồ, sau đó khẽ cắn một ngụm vào vành tai cô, cơn đau ấp
đến khiến cho Cố Hạ hít mạnh một hơi, Triển Thiểu Huy vẫn còn bất
mãn nói: “Sao lại có thể tìm được một cô gái như em chứ!”
Anh nói xong cũng xoay
người đứng lên, sửa sang lại áo tắm của mình, mở cửa phòng đi ra
ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn mắng một tiếng “Chết tiệt”, Cố Hạ
không biết có phải anh đang mắng cô không, một lát sau anh lại trở về,
tóc ướt như vừa tắm xong, dục vọng trong ánh mắt đã tan đi một nửa,
sắc mặt cũng dịu lại một chút, nhìn Cố Hạ ngồi ôm gối trên ghế
salon, dịu dàng nói: “Sao lại ngồi đây? Hay là em lên giường nằm nghỉ
một chút đi.”
Váy Cố Hạ có vài
cái nút, hiện giờ toàn bộ nút đều bị bức ra, vạt áo trước không
thể che hết, cô mới dùng gối ôm để che lại, “Anh có thể gọi người ta
mang…đến một bộ quần áo nữa không?”
Triển Thiểu Huy đi đến
tủ quần áo, kéo cửa tủ ra, tìm một chiếc áo sơ mi bên trong đưa cho
cô, “Mặc vào đi.”
Anh chỉ ném cho cô một
chiếc áo sơ mi rồi một mình chạy vào phòng khách xem TV nhưng ánh
mắt lại không nhìn vào màn hình TV. Cố Hạ mặc áo sơ mi đi tới,
Triển Thiểu Huy ngồi tựa vào ghế tay cầm một ly rượu thủy tinh, nhẹ
nhàng lắc lắc chất lỏng bên trong, thấy cô mặc như vậy, cười nói: “Em
nhìn thật buồn cười.”
Bên trong Cố Hạ vẫn
mặc chiếc váy vạt trước không thể khép lại được, bên ngoài mặc áo
sơ mi của anh, áo sơ mi dài qua mông, nhưng lại không che được chiếc
váy, mặc vào tất nhiên trông rất buồn cười, Cố Hạ bất mãn nói: “Anh
không biết xấu hổ còn nói vậy!”
“Tới đây ngồi đi.”
Triển Thiểu Huy vươn tay ra với cô, lại nói: “Thật ra em cởi váy trong
ra, mặc như thế chắc sẽ thoải mái hơn nhiều.”
“Không cần đâu.” Cố Hạ
không muốn vậy, áo của anh lớn như vậy, mặc vào người sẽ cảm thấy
trống trơn, hơn nữa chỉ mặc áo sơ mi hơi xoay người một chút mông sẽ
bị lộ ra, thật sức quá sắc, cô đi qua một mình ngồi lên ghế salon,
nhìn thấy sắc mặt Triển Thiểu Huy không được tốt, mở miệng muốn nói
rồi lại thôi.
Dáng vẻ muốn nói lại
thôi của cô tất nhiên đã lọt vào mắt Triển Thiểu Huy, “Muốn nói gì
thì nói đi.”
Cố Hạ vuốt vuốt tay,
giọng cực kì nhỏ, “Triển thiếu, có phải anh không vui không?”
Mặc cho là ai đang
tràn đầy chờ mong, giữa đường lại phải dừng lại đều thấy không vui,
huống chi Triển Thiểu Huy đã có mưu đồ từ lâu. Không thoải mái tất
nhiên vẫn là không thoải mái, nhưng chuyện này cũng không thể trách
Cố Hạ, lần này không ăn được thì lần sau còn cơ hội, Triển Thiểu Huy
nhẹ lắc tay, “Không có, em đừng nghĩ lung tung.”
“Nhưng nhìn anh thì
cảm thấy anh đang không được vui.” Cố Hạ cúi đầu xuống, “Thật ra em
biết là vì sao.”
“Hử?” Hơi cao giọng
một chút, ánh mắt của Triển Thiểu Huy đang có ý đồ muốn tìm kiếm
gì đó trên mặt cô, nhưng cô cúi đầu quá thấp nên anh không nhìn rõ
biểu cảm của cô, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy em nói xem, vì sao
anh lại không vui?”
Cố Hạ không trực tiếp
trả lời anh, vòng vo thật lâu mới nói: “Em không muốn nhanh như vậy đã
làm chuyện kia.”
Giọng nhỏ như muỗi
bay, nhưng căn phòng rất yên tĩnh, Triển Thiểu H