
uy nghe thấy rất rõ
ràng, anh đã làm lộ liễu như vậy, vừa rồi Cố Hạ không biết anh muốn
làm gì thì quả thật không phải là con người sống trong xã hội này
nữa. Triển Thiểu Huy không muốn khiến cho cô phải cảnh giác, anh nghiêng
người về phía trước, kéo cô sang một tay nắm lấy lòng bàn tay cô,
“Anh không hề không vui, khi hôn đàn ông có phản ứng là chuyện bình
thường, nếu không sẽ là có vấn đề về mặt sinh lí. Anh thích em, cho
nên có hơi không khống chế được. Nhưng mà cho tới bây giờ anh chưa bao
giờ ép buộc em, đúng không?”
Anh thấy Cố Hạ khẽ
gật đầu, lại vuốt vuốt tóc cô, “Đừng nghĩ ngợi lung tung, anh chỉ
muốn gặp em thôi, hiện giờ mỗi ngày đều nhớ em, lúc họp trong đầu
cũng nghĩ bây giờ em đang làm gì, đã thức dậy chưa, buổi trưa ăn gì,
trong lòng luôn nghĩ đến hình ảnh của em, muốn nghe thấy giọng nói
ríu rít của em cho nên mới gọi em tới.”
Gần đây Triển Thiểu
Huy rất ít nói những lời biện hộ, Cố Hạ cảm thấy lòng trở nên
ngọt ngào, thật sự Triển Thiểu Huy không hề ép buộc cô, dạo này
tính tự chủ của anh rất tốt, cô lại nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu
hỏi: “Anh có đói bụng không? Gọi cơm rồi sao còn chưa mang lên, hiệu
suất làm việc trong khách sạn của anh như vậy sao?”
Lúc nãy Triển Thiểu
Huy cũng không nói ai mang cơm lên cả, chỉ lấy cớ vậy thôi, nếu không
ngộ nhỡ đột nhiên có người phá hỏng không khí thì không hay, nhưng mà
lời đã nói ra nên vẫn phải tiếp tục giả vờ, căm giận nói: “Đúng là
hiệu suất quá thấp cho nên dạo này tình hình kinh doanh của khách
sạn mới có vấn đề, phải gọi người quản lí ra mắng một trận mới được.”
Anh ngừng lại một lát, vẻ mặt ôn hòa nói: “Anh gọi điện kêu bọn họ
mang thức ăn lên, em muốn ăn gì, anh gọi người đưa lên luôn.”
Triển Thiểu Huy rất
hay có những hành động chăm sóc dịu dàng, nhìn thấy Cố Hạ không
được thoải mái nên nói cô vào phòng ngủ nghỉ ngơi một lát, gọi
khách sạn chuẩn bị cho cô một ít hương liệu trị liệu. Lần này Cố
Hạ phải cảm tạ người bà con của cô đã cứu cô, nhưng mà người bà con
kia cũng sẽ phải đi, Triển Thiểu Huy đã có ý muốn ăn cô nên cô không
thể lơ là cảnh giác, ngược lại càng có xu thế đề phòng, anh xem xét
lịch trình trong một tuần tới, nhận lời mời tham gia một bữa tiệc.
Bữa tiệc này vốn anh
có thể không đi, lúc nhận được thiệp mời cũng không xếp vào lịch
trình ngay, chẳng qua là Tiểu Ngũ ngồi bên cạnh nói giỡn: “Đại ca,
nhìn thế nào mà gần đây dáng vẻ của anh giống như chưa được thỏa
mãn dục vọng thế, Cố Hạ không thể thỏa mãn anh hay là…”Anh ta như
một tên trộm cười cười, “Không đến mức anh còn chưa đưa cô nàng lên
giường chứ?”
Hiện tại sau khi tan ca
Triển Thiểu Huy sắp xếp rất ít hoạt động khác, ngay cả các cuộc
hẹn ăn cơm cùng mấy anh em cũng hủy bỏ, mỗi ngày đều ở bên cạnh Cố
Hạ, từ khi Cố Hạ bị thương đến giờ đã hơn hai tháng, Triển Thiểu Huy
cẩn thận dỗ dành cô lâu như vậy, một người đàn ông ưu tú như anh mà
vẫn chưa thể thu phục được Cố Hạ, thật sự làm cho các anh em mở
rộng tầm mắt, ngay cả người đứng đắn như lão Tam cũng phải nhìn anh
với đôi mắt tò mò.
Triển Thiểu Huy không
thể nói được gì ngoài hai chữ, “Sắp rồi.”
Sắp rồi chính là vẫn
chưa được, lúc ấy Trâu Nhuận Thành cười ra tiếng, thấy ánh mắt sắc
như đao của Triển Thiểu Huy bay tới nên vội vàng cố ngừng cười, nói:
“Đại ca, anh hãy tặng cô nàng thêm nhiều món quà xinh đẹp nữa, dỗ
dành để cô nàng vui vẻ, không có gì mà không thể cả. Anh xem anh suốt
ngày chỉ tặng cái gì nhỉ, đều chỉ là vài thứ đồ trang trí nhỏ
bé, phụ nữ đếu yêu thích những thứ trang sức châu báu lóng lánh.”
“Hình như tặng mấy
món trang trí nhỏ bé kia cũng là do cậu đề nghị.” Chữ cuối của
Triển Thiểu Huy trầm xuống, ánh mắt không hiền lành gì Trâu Nhuận
Thành, thật ra thì đề nghị này của anh ta cũng không tệ lắm, thỉnh
thoảng tặng đông tặng tây Cố Hạ đều vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng hiện
lên từ trong lòng.
Trâu Nhuận Thành vuốt
vuốt mũi cười mỉa, “Là do em đề nghị, nhưng anh không thể chỉ tặng
mấy thứ đó không, mấy thứ nhỏ bé ấy chỉ dùng để tăng thêm sự lãng
mạn, tình tứ; quan trọng phải là những thứ thỏa mãn thói hư vinh
của phụ nữ mới là thứ họ muốn.”
Triển Thiểu Huy không
hề quan tâm đến chút tiền kia, nhưng anh vẫn nói, “Cô ấy nói đừng quá
quý giá.”
“Đại ca, anh trở nên
thật thà như vậy từ khi nào thế?” Trâu Nhuận Thành vỗ vỗ đùi, dáng
vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thể thành the