
̣p, đó là thứ anh vừa mang tới, bên trong có một sợi dây chuyền kim
cương rực rỡ, còn có cả một đôi bông tai, Triển Thiểu Huy cầm dây
chuyền lên, đến phía sau cô, lúc đeo vào cho cô vẫn không quên sờ soạng
một chút, ngón tay nhẹ nhàng vờn nghịch qua làn da nhẵn nhụi bóng
loáng, cúi đầu phả hơi thở ấm nóng vào cổ của cô, sau đó cúi người
ôm lấy eo Cố Hạ từ phía sau, nhìn hai người từ trong kính, “Em thật
sự rất đẹp.”
Vòng cổ càng tôn thêm
vẻ đẹp, đẹp đến nỗi Cố Hạ không dám nhìn vào trong gương lần thứ
hai, hỏi một câu, “Cái này là thật hay giả thế?”
Nhìn biểu hiện của cô
Triển Thiểu Huy có thể nhận ra cô thật sự yêu thích, quả nhiên Tiểu
Ngũ nói đúng, thật ra mỗi một người phụ nữ đều thích những thứ như
vậy, đây cũng không phải là chuyện xấu, dù sao Triển Thiểu Huy cũng
có tiền, anh cúi đầu tựa lên vai lên, “Em nói thử xem?”
Cố Hạ cũng cảm thấy
mình hỏi rất kì, nhưng cũng chỉ muốn xác nhận lại, sau đó bắt đầu
nghĩ lung tung, cái này vì sao không phải là giả? Nếu như bằng thủy
tinh hay cẩm thạch cũng tốt, Cố Hạ có thể yên tâm thoải mái đeo nó
trên cổ; nếu thật sự là dây chuyền kim cương thì rất đắt, ngộ nhỡ
làm mất thì sao? Cố Hạ nhớ tới có một câu chuyện rất buồn cười
của một người nổi tiếng, một nữ diễn viên thích hư vinh làm suốt
mười năm mới gom gót được ít tiền mua dây chuyền, kết quả phá hủy
tuổi xuân của mình. Mười năm nha, nếu đổi
lại là tình huống của mình, đại thiếu gia này sẽ không có đủ kiên
nhẫn đòi lại số tiền kia, ngộ nhỡ muốn thịt cô thì làm sao? Cố Hạ
nghĩ ngợi nửa ngày, bắt đầu vươn tay tháo dây chuyền xuống, “Rất
đẹp, nhưng mà vẫn nên tháo xuống thì hơn, nếu bị mất thì rất phiền
toái, tìm đại một chiếc khăn lụa quấn lên cổ có thể thay cho đồ
trang sức.”
“Không thích sao?”
Triển Thiểu Huy nghi hoặc.
“Nếu bị mất thì làm
sao? Em không có tiền trả lại anh đâu.” Cố Hạ nói, đương nhiên cô cũng
sẽ không dại gì.
Triển Thiểu Huy cười
khẽ, “Không sao, tặng em rồi thì là của em.”
Cố Hạ lập tức bí
hiểm nhìn anh, Triển Thiểu Huy cũng từng tặng cô những thứ khác,
nhưng đều là những món đồ chơi nho nhỏ, cô chậm rãi nói: “Không có
gì tự nhiên lại tốt như vậy…” Nửa câu sau cô chưa nói, ánh mắt tĩnh
lặng nhìn anh, đang tự hỏi xem người đàn ông này đang âm mưu gì.
Triển Thiểu Huy bị
ánh mắt này của cô làm cho mất tự nhiên, vốn muốn nịnh nọt cô một
chút, không nghĩ tới lại khiến cho Cố Hạ càng thêm cảnh giác, bất
đắc dĩ nói: “Thôi, không thích thì gỡ xuống.” Quà tặng là gì không
quan trọng, quan trọng là phải ăn sạch cô.
Nhưng mang theo cô đến
bữa tiệc khó tránh khỏi phải làm cho người ngoài nghĩ anh không coi
trọng Cố Hạ cho nên một lát sau gọi người mang một sợi dây chuyền
khác tới, vỗ ngực nói đó là hàng bình thường, tuyệt đối không phải
hàng cao cấp, nhìn thấy ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Cố Hạ, mặt
không đổi sắc nói: “Giá cả rất vừa phải, chỉ cần hai ba tháng lương
của em là có thể mua được, không phải do người giám định chuyên
nghiệp công nhận, rất nhiều nữ diễn viên bình thường đều thích loại
này, em hay xem TV nhìn thấy những người kia mỗi lần dự họp báo đều
dùng những món trang sức khác nhau, cứ thay năm đổi ba như vậy, em
nghĩ đó là thật sao? Bọn họ có rất nhiề khoản chi tiêu, đóng phim thì
kiếm được bao nhiêu tiền nên chỉ đeo loại này, cho nên em cũng đừng để
bụng.”
Cố Hạ tin anh, cầm
lấy chiếc điện thoại giá trên trời của Triển Thiểu Huy chụp hình,
còn nhờ chuyên gia trang điểm bên cạnh chụp giúp bọn họ, chụp vô cùng
vui vẻ, Triển Thiểu Huy cũng rất phối hợp, chẳng qua suy nghĩ đã bay
lên chín tầng mây, tự hỏi phải làm thế nào để có thể khiến cho
mình thỏa mãn đồng thời cũng phải làm cho Cố Hạ thỏa mãn, còn có
ngày mai tỉnh dậy có nên đổ trách nhiệm cho Cố Hạ không, nếu là như
vậy thì biểu hiện của Cố Hạ nhất định sẽ rất tốt.
Tác giả nói: cách
mạng còn chưa thành công, Triển thiếu còn phải cố gắng nhiều.
Đây chỉ là một bữa
tiệc rượu mang tính chất thương mại bình thường, một sự kiện của
một công ty gia truyền được cử hành tại khách sạn, Triển Thiểu Huy
có thân phận cao nên được mời tham gia, không cần quan tâm đến người bạn
gái của anh có ngoại hình ra sao thì người khác cũng tỏ vẻ nhưng
đang nhìn thấy một Tây Thi hay Điêu Thuyền, hai mắt sáng rỡ, cái gì
mà chim sa cá lặn nghiêng nước nghiêng thành đều có thể tùy tiện nói
ra, cho dù Cố Hạ biết phần lớn