
vào gáy Trâu Nhuận Thành, “Người như cậu mà còn làm như chuyên gia
nói mấy lời vớ vẩn kia, cậu thử yêu đương với phụ nữ bao giờ chưa,
nếu chưa thì ngậm cái miệng của cậu lại, nhìn cậu vờ vịt kiểu ấy
thật là chướng mắt.”
“Cái gì mà vờ vịt?
Em đây tự mình tổng kết mới…” Trâu Nhuận Thành lại bắt đầu ồn ào,
hai người nói qua nói lại với Lão Tam khiến cho lòng Triển Thiểu Huy
càng thêm phiền, Triển Thiểu Huy cũng đã nghĩ không thể chuyện gì
cũng là anh phải nhượng bộ, nhất là chuyện có liên quan đến Quý Phi
Dương lại càng kiên quyết không thể nhượng bộ, phải khiến cho Cố Hạ
không liên lạc với Quý Phi Dương nữa.
Bởi vì lần đầu tiên
hai người chiến tranh lạnh đến vài ngày nên Triển Thiểu Huy bởi vì
Cố Hạ không chủ động liên lạc với anh mà tức giận, càng không chủ
động đến tìm cô, tìm cho mình một đống việc, thị sát công ty từ trên
xuống dưới, cẩn thận nghiên cứu tất cả các phương án lớn nhỏ, buổi
tối ở lại công ty tăn ca đến 11h, đáy lòng vẫn mắng một tiếng “Hôm
nay vẫn không chịu gọi điện thoại cho anh”, sau đó hết hy vọng về nhà
ngủ.
Thật ra Cố Hạ cũng
rất nhớ anh, nhất là Từ Lộ Lộ đã ra nước ngoài công tác, một mình
ở nhà lại càng buồn chán, nhìn những món đồ Triển Thiểu Huy tặng
ngập tràn cả phòng, trong lòng không thể kiên cường được nữa, đắn đo
một chút rồi chủ động nhắn tin cho anh, “Điểm tâm ngọt lần trước anh
cho người mang tơi rất ngon, mang đến cho em thêm một chút nữa đi.”
Trước khi gửi tin nhắn
cô đã suy nghĩ rất lâu, giọng điệu tất nhiên không thể quá mềm mỏng,
nếu không sẽ rất mất mặt, cô đã khuất phục trước, cho anh một cái
thang, nếu Triển Thiểu Huy vẫn tiếp tục sĩ diện thì sau này quyết
tâm không để ý đến anh nữa. Lúc Triển Thiểu Huy nhận được tin nhắn
thì đang ngồi trong phòng họp, nghe một vị giám đốc trình bày về kế
hoạch mới, số điện thoại này của anh chủ yếu dùng để liên lạc với
người thân, nhận được tin nhắn chấn động này thì hưng phấn khó hiểu,
lấy điện thoại ra đọc rồi toét miệng cười trộm, buồn bực nhiều
ngày qua nhanh chóng bị quét sạch, phải đợi đến khi cuộc họp kết
thúc mới thèm trả lời tin nhắn của cô gái kia, phải lơ cô một lát,
nhưng trong lòng lại có một niềm vui chiến thắng.
Chẳng qua đến cuối
cùng anh không thể đợi đến khi cuộc họp kết thúc, trong đầu không
ngừng suy nghĩ “Hay là trả lời lại nhanh một chút, nói không chừng cô
ấy vẫn chưa ăn trưa, đang đợi mình mang đồ đến mới ăn.” Dòng tưởng
tượng này không có cách nào cản lại được, nói với vị giám đốc kia
tạm ngưng chủ đề này lại một chút, đợi lát nữa hãy tiếp tục, sau
đó cầm điện thoại nhắn từng chữ từng chữ một trả lời Cố Ha, “Em
muốn ăn vị gì?”
Đợi một lúc Cố Hạ
không trả lời lại, cuộc họp không thể không tiếp tục, vị giám đốc
kia đã trình bày gần xong hạng mục kia rồi, lúc những người khác
bắt đầu nói đến những vấn đề khác thì Triển Thiểu Huy nhận được
tin nhắn hồi âm của cô, “Em muốn ăn bánh trứng, còn có bánh budding,
vị đầu bếp kia có món ngon nào nữa không?”
Triển Thiểu Huy trả
lời cô, “Bây giờ đang họp, lát nữa gọi điện thoại lại cho em.”
Tác giả nói: Cái này
có tính là đang cãi nhau không?
Panda: các đồng chí
chú ý, bạn Cố Hạ đang ở nhà một mình *cười gian*
Dạo này Triển Thiểu
Huy rất công tư phân minh, không dễ dàng vì chuyện gì mà làm chậm trễ
chuyện công việc, nhưng lúc họp anh lại nhiều lần nhìn vào điện
thoại, thỉnh thoảng thất thần ngồi nghĩ xem có phải cô gái kia đang
không được vui không, có phải đang đói bụng chờ anh mang đồ ăn đến hay
không. Người phụ trách hạng mục đang trả lời câu hỏi của người khác,
rồi sau đó cả hội trường trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đưa
mắt nhìn Triển Thiểu Huy. Mọi người đều biết luôn luôn nói trúng tim
đen của vấn đề, phân tích rất hợp lí, thường thường đều hỏi người
khác dồn dập, giám đốc Trần – người đưa ra hạng mục này đang chờ
chủ tịch làm khó dễ, thế mà Triển Thiểu Huy lại nói một câu, “Nếu
tất cả mọi người đều thấy không có vấn đề gì vậy thì tan họp,
hạng mục này tất cả mọi người trở về xem xét cẩn thận lại.”
Mọi người như trút
được gánh nặng, đợi đến khi các giám đốc đều ra ngoài hết, Trịnh
Giang Hà vừa thu dọn tài liệu vừa nói: “Đại ca, tất cả mọi người
đều chờ anh đưa ra quan điểm, mấy ngày nay ngày nào mà anh không hỏi
cái này cái kia, hôm trước khiến cho các giám đốc tối mặt tối mũi,
hôm nay sao lại d