Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329551

Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.

ễ dàng giải tán như vậy? Chúng em đều phải tăng ca

để chuẩn bị đấy.”

“Còn không biết xấu

hổ nói mình tăng ca, chuyện gì cũng gán cho tôi cả, có phải tất cả

mọi người đều muốn về nghỉ ngơi không?” Triển Thiểu Huy bất mãn nói.

“Còn không phải dạo

này anh đặc biệt cần cù sao, mỗi lần họp anh đều bắt bẻ, khiến cho

tất cả mọi người đều không dám mở miệng.” Trịnh Giang Hà cười mỉa

mai, mấy ngày nay ngày nào Triển Thiểu Huy cũng tăng ca đến muộn như

vậy, liên lụy cả đám người trong công ty cũng phải tăng ca theo.

“Tôi cũng bận rộn rất

nhiều việc, hạng mục này do cậu phụ trách, có vấn đề gì thì đi

tìm giám đốc Trần mà hỏi.” Triển Thiểu Huy giao chồng tư liệu trước

mặt cho anh ta, cầm điện thoại nhìn nhìn, “A, đúng rồi, vị đầu bếp

làm bánh kem trong nhà cậu biết làm những món nào?”

“Em nhớ anh không thích

những thứ đó mà.” Trịnh Giang Hà thấy anh đột nhiên hỏi vấn đề này

thì ánh mắt bí hiểm nhìn anh, “Hay là ai đó thích ăn nhỉ? Thấy mấy

ngày nay ngày nào anh cũng ở lại công ty, có phải hai người cãi nhau

không?”

“Cãi vã cái gì?

Chúng tôi rất ổn.” Triển Thiểu Huy hung hăng nói, anh không muốn để cho

bọn họ chết giễu mình, cũng không biết từ khi nào Trịnh Giang Hà

lại giống y như Tiểu Ngũ vậy, “Cậu gọi điện thoại nói người đó làm

vài món sở trường, đóng gói kĩ lại lát nữa tôi sẽ đến lấy.”

Triển Thiểu Huy vừa

trở lại văn phòng đã gọi điện ngay cho Cố Hạ, Cố Hạ đã chủ động

gọi điện cho anh thì chuyện mấy ngày hôm trước xem như không tồn tại,

anh dùng giọng điệu thân mật nói: “Ở nhà…”

Tạm thời Cố Hạ cũng

không so đo chuyện mấy ngày nay anh không gọi điện thoại cho cô, vẫn

nói chuyện giống như trước, nhưng cuối cùng Triển Thiểu Huy hẹn cô

tối này ra ngoài ăn cơm thì Cố Hạ lại từ chối, có nói vài tiếng

trước vừa nhận được điện thoại của một người bạn ở chung kí túc

xá, bạn học này mới từ nước ngoài về, mời cô tối nay cùng đi ăn

cơm, đương nhiên Cố Hạ đã đồng ý. Nghe thấy giọng nói hơi có vẻ thất

vọng của Triển Thiểu Huy, trong lòng Cố Hạ vô cùng vui sướng, mấy hôm

nay anh không hẹn cô đi ăn cơm, hôm nay muốn cùng nhau ăn cơm thì còn

phải để Cố Hạ xem lại lịch trình xem có thời gian rảnh hay không

(đương nhiên, căn bản Cố Hạ không hề có lịch trình gì- lời tác giả),

sau đó lại tìm đại một cái cớ từ chối.

Yêu đương chính là như

vậy, thỉnh thoảng dỗi hờn một chút, cho dù cãi nhau đến trời long

đất lở, một khi đã làm hòa thí xem như không hề xảy ra chuyện gì,

tiếp tục dính vào nhau như cháo, Triển Thiểu Huy dặn cô về sớm một

chút, còn hỏi tối này có muốn anh đón cô hay không, Cố Hạ nói không

cần, dặn anh về nghỉ sớm một chút, đừng làm việc quá muộn. Chắc

hẳn là do mấy ngày không gặp nhau nên Cố Hạ thấy rất nhớ anh, đến

tối đi cùng vài người bạn học, trong đó có người dẫn bạn trai theo,

thân mật hôn hít khiến người khác cực kì hâm mộ, trong lòng Cố Hạ

lại càng không thể kìm được mà nhớ đến Triển Thiểu Huy. Trên bàn

tiệc mọi người trò chuyện rất vui vẻ, mọi người uống một chút

rượu, thật sự Cố Hạ cũng không say, chỉ thấy hơi choáng, một bữa

tiệc náo nhiệt đến cuối cùng lại biến thành một cuộc tàn canh lạnh

lẽo, mọi người nói lời chào từ biệt nhau, sau đó đường ai nấy đi.

Lúc ngồi trên xe taxi

về nhà, thế giới bên ngoài xa hoa trụy lạc như gấm, chắc hẳn bởi vì

tác dụng của cồn mà Cố Hạ cảm thấy rất

cô đơn, cầm điện thoại gọi điện cho Triển Thiểu Huy, chuông vang thật

lâu mới có người tiếp, đầu bên kia rất ồn, âm thanh của cả nam lẫn

nữa hỗn tạp với nhau, lúc mới đầu Triển Thiểu Huy nói gì Cố Hạ

cũng không thể nghe rõ, về sau anh đến một chỗ vắng người Cố Hạ mới

nghe thấy anh nói gì, “Tối nay có một bữa tiệc, vẫn còn phải đi xã

giao ở ngoài, anh về nhà rồi hả?”

“Sắp đến nhà rồi.”

Cố Hạ nghe thấy đầu bên kia hình như có người gọi “Triển thiếu”,

giọng nữ mềm mại uyển chuyển đáng yêu, nỗi cô đơn trong lòng Cố Hạ

sinh sôi như cỏ mọc sau mưa, lan tràn ra cả trái tim, cô hỏi: “Anh nói

chuyện cười đùa với ai vậy?”

“Bạn làm ăn thôi.”

Giọng Triển Thiểu Huy vẫn lơ đễnh hời hợt, “Em đừng để ý, về nhà

nghỉ ngơi sớm một chút.”

“À, vậy anh cũng về

nghỉ ngơi sớm một chút nha.” Cố Hạ cầm điện thoại, nói một tiếng

“Tạm biệt” nhưng lại không cúp điện thoại, có lẽ đợi cho đầu bên kia

cúp trước, hoặc có lẽ còn muốn nói thêm gì đó. Triển Thiểu Huy đợi

vài giây, có hơi bất ngờ, giọng nói mềm mạ