
cũng phải gọi cho anh.”
“Dựa vào cái gì
chứ?” Cố Hạ không phục lầm bầm, “Ngược lại em sẽ không thèm bám
lấy.”
Triển Thiểu Huy phát
ra một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, “Cô gái này, có đôi khi thật
là khiến cho người ta phát điên.”
Bọn họ không tiếp tục
nói thêm về vấn đề này nữa, hai người nhỏ giọng tâm tình vài câu,
bên ngoài mưa rơi xuống mặt đất, cát bay tung tóe, thời gian cũng không
còn sớm, hàng hiên hình như không còn ai qua lại, Cố Hạ có hơi buồn
ngủ, nói lời tạm biệt với anh: “Em phải lên rồi, anh cũng về nhà
ngủ đi.”
Thời gian xác thực
không còn sớm nữa, Triển Thiểu Huy cởi áo vest của mình ra, ý bảo cô
đội lên đầu chạy vào hiên, tuy chỉ cách vài mét nhưng mưa lớn như vậy
cũng sẽ bị ướt, Cố Hạ từ chối vài câu nhưng thật sự chỉ từ chối
cho có, ôm lấy áo của anh cảm thấy lòng ngọt ngào. Cô chuẩn bị mở
cửa xuống xe thì một tiếng nổ rung trời vang lên trên đỉnh đầu, tiếng
vang rất lớn, giống như tiếng núi lở, như một tòa nhà lớn đang sập
xuống, làm cho người ta kinh hồn bạt vía, Cố Hạ vội vã ngồi lại
vào ghế, lấy tay vỗ vỗ ngực mình, Triển Thiểu Huy cảm thấy mặt cô
trắng bệch đi vài phần, cười hỏi: “Em sợ sấm sét sao?”
Khi còn bé thật sự
Cố Hạ rất sợ sấm sét, người lớn thường kể những chuyện ma quỷ hại
cô khi còn bé mỗi khi có sấm là lại không dám ngủ một mình, phải
quấn lấy ngủ cùng với ba mẹ. Về sau lớn lên, biết rõ những chuyện
ấy chỉ là gạt người, nhưng về sau lại thường xuyên xem phim Mĩ, lúc
sấm quá lớn cũng cảm thấy sợ hãi, sẽ bắt đầu suy nghĩ miên man,
ngộ nhỡ nhà sập thì sao? Buổi tối một mình năm trên giường sẽ khó
tránh khỏi cảm thấy không an toàn, dùng chăn che kín người lại, cô
trả lời Triển Thiểu Huy: “Tiếng sấm quá lớn, giống như trong phim
ngày tận thế vậy, cho nên khó tránh khỏi cảm thấy sợ.”
“Đúng là rất lớn.”
Triển Thiểu Huy nhìn cô, cười nói: “Buổi tối em có thể sợ đến không
ngủ được không?”
“Sấm chớp cũng không
lâu nữa đâu, một lát nữa sẽ nhỏ hơn.” Tiếng sấm kinh khủng kia đã
đẩy lùi cơn buồn ngủ của Cố Hạ, “Em phải lên rồi.”
Triển Thiểu Huy khẽ hôn
lên hai gò má của cô, “Nếu em sợ thì anh sẽ ở đây, chờ em ngủ rồi
mới đi.”
Cố Hạ cho là anh nói
đùa nên gật đầu “Ừ” một tiếng, còn nói đùa thêm vài câu. Sau đó nói
lời tạm biệt với anh, nói anh lái xe cẩn thận, đội áo vest của anh
chạy vào hiên, vẫy vẫy tay với anh rồi chạy vào thang máy. Lúc nãy
cô đã tắm rồi nhưng bây giờ chân lai dính đầy bùn đất nên đành phải
đi rửa lại, vào phòng ngủ tắt đèn nằm lên giường, hôm nay sấm sét thật
sự rất lớn, từng tiếng từng tiếng vang lên, giống như muốn lật tung
mặt đất lên, tiếng sấm hòa lẫn với tiếng mưa, những tòa nhà bằng xi
măng cốt thép có vẻ nhỏ bé và yếu ớt trong cơn rung động mãnh liệt
này, Cố Hạ nằm lăn qua lộn lại trên giường mãi mà không ngủ được,
nhớ tới hẳn là phải cầm đèn pin trong tay, sấm to rất dễ bị mất
điện, cô đứng lên, mở đèn lên tìm đèn pin trong phòng, xuyên qua ô cửa
sổ nhìn thấy chiếc xe thể thao màu trắng còn đậu dưới lầu, ngọn
đèn trước xe sáng bừng.
Lúc này cô mới biết
anh không nói đùa, anh thật sự vẫn còn ở dưới lầu nhà cô, trong lòng
dâng lên cảm giác ngọt ngào mãnh liệt, cửa sổ phòng ngủ của cô vừa
văn nhìn về phía ấy, Triển Thiểu Huy biết vậy cho nên anh lái xe hơn
ra ngoài một chút, để cô đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy, Cố
Hạ cầm điện thoại của mình gọi cho anh, “Anh còn chưa đi à?”
Đầu bên kia truyền đến
một tiếng cười, “Biết ngay em vẫn chưa ngủ, anh đã nói sẽ ở lại với
em, chờ em ngủ mới đi mà.”
Đồng hồ trên tường đã
chỉ 12h, giọng nói của anh làm lòng người cảm thấy an tâm, bên ngoài
sấm chớp vẫn còn tiếp tục, Cố Hạ cảm thấy tiếng sấm rất xa xôi,
thoáng cái đã mất đi uy lực. Cô nghe thấy đầu bên kia nói: “Tắt đèn
đi, đừng nghĩ lung tung, một lát nữa sẽ ngủ được, nếu sợ thì gọi
điện cho anh.”
Nói không cảm động là
giả, khi thời tiết xấu như vậy, có một người đàn ông vẫn ở dưới lầu
cùng cô, chỉ hy vọng cô không thấy sợ, Cố Hạ cảm thấy rất ấm lòng,
giống như một lò sưởi ấm áp trong ngày đông, cô không biết phải nói
gì, tắt đèn nằm lên giường, vẫn ôm lấy điện thoại nhẹ nhàng thở
một tiếng, thật lâu sau mới nói: “Triển thiếu, anh về nhà đi, ngày
mai anh còn phải đi làm nữa.”
Đầu dây bên kia nói
rất khẽ, róc rách như tiếng nước chảy, “Anh không muốn em sợ, có anh
ở đây em sẽ không thấy lo lắng nữa. Đắp