
i lạ thường, “Làm sao
vậy? Anh không làm gì ở bên ngoài cả, em đừng suy nghĩ lung tung.”
“Em không có suy nghĩ
lung tung.” Cố Hạ cảm thấy mình thật sự không hề suy nghĩ lung tung,
nếu thật sự Triển Thiểu Huy muốn làm gì đó cùng người khác không
phải quá đơn giản hay sao, nhưng anh không phải loại người như vậy, Cố
Hạ biết anh là người khắc chế, vả lại, Triển Thiểu Huy cũng không
cần phải gạt cô. Lái xe không mở cả radio, hết sứ yên tĩnh, yên tĩnh
đến mức Cố Hạ có thể nghe thấy nhịp thở của mình, nếu là bình
thường thì yên tĩnh như vậy cũng không có gì, nhưng đêm nay lại cảm
thấy trống rỗng, cô chỉ nghe thấy mình nói, “Em nhớ anh.”
Lời nói ra khỏi miệng
xong Cố Hạ mới biết mình vừa nói gì, vừa thấy chua xót vừa thấy
thoải mái, không đợi Triển Thiểu Huy phản ứng lại, cô vội vội vàng
vàng nói: “Em về đến nhà rồi, ngày mai liên lạc sau.”
Xuống xe, không khí bên
ngoài khác hẳn, nhiệt độ giảm xuống không ít, từng cơn gió lớn bắt
đầu thổi qua những tán cây cùng những tòa nhà, tầng mây đen đặc trên bầu
trời bay nhanh qua, Cố Hạ nhanh chóng chạy về phía nhà mình, thời
tiết lúc này chính là báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo tới, chỉ
một đoạn đường ngắn cũng đủ làm người ta ướt sũng. Cô về đến nhà
là xông ngay vào phòng tắm, lúc đi ra ngoài nhìn thấy bầu trời xẹt
qua một tia chớp, trong nháy mắt như xé rách màn đêm tối đen, sau đó
tiếng sấm ầm ầm kéo đến trong cơn mưa tuôn. Mọi người trú mưa hai bên
đường, có người kêu “Nhanh lên, sắp mưa to rồi.” Cố Hạ cầm khăn lau
tóc, đứng bên cửa sổ nhìn xuống mặt đường, không thấy rõ người đang
trú mưa, ngược lại trông thấy một chiếc xe đang đi về phía chỗ cô, đó
là một chiếc xe thể thao màu trắng, trong tiếng sấm ầm ầm, dường như
Cố Hạ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập, bởi vì chiếc xe kia
thật sự rất giống với chiếc xe của Triển Thiểu Huy.
Cô đứng trước khung
cửa sổ nhìn xuống, mắt vẫn dán vào chiếc xe kia, lúc điện thoại vang
lên khóe miệng cô nở một nụ cười tươi tắn, giọng nói đàn ông trầm
ổn vang lên từ đầu bên kia, xa lại lại như gần, anh nói: “Anh đang ở
dưới lầu nhà em.”
“Em thấy rồi.”
Cố Hạ chạy thật nhanh
xuống lầu, cô không nghĩ tới anh lại đến đây trong một thời gian ngắn
như vậy, nhưng lại cảm thấy hết thảy đều nhà đương nhiên, bên ngoài
cơn gió cuốn những lớp bụi trên mặt đất lên, khiến cho người ta không
thể mở mắt ra được, nhưng mà đèn xe rất sáng, như là ánh sáng mặt
trời chói lọi, Triển Thiểu Huy mở cửa xe, Cố Hạ chui vào thật nhanh,
lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, “Sao anh lại tới đây?”
“Không phải em nói nhớ
anh sao?” Triển Thiểu Huy tắt đèn xe phía trước đi, cảnh vật dưới ánh
đèn mờ mờ hai bên đường làm cho Cố Hạ cảm thấy không chân thật, nhưng
cô lại nghe thấy tiếng nói của anh, “Anh cũng nhớ em.”
Giọng nói rất ấm,
giống như ánh sáng ngày đông, anh cầm lấy bàn tay trái của cô vuốt
ve, Cố Hạ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua lòng cô, lúc Triển
Thiểu Huy ôm lấy cô đến vị trí của mình, Cố Hạ không hề giãy giụa,
ngược lại phối hợp nhích người lên, nghiêng đón làn môi của anh, trong
khi môi lưỡi giao hòa nóng bỏng, không biết từ khi nào Cố Hạ đã vòng
tay quấn anh cổ anh, làm cho hai người càng dán chặt với nhau hơn.
Bên ngoài sấm chớp
làm bầu trời nổ tung, thoáng cái lóe lên làm cả mặt đất trắng xóa,
cơn mưa rốt cuộc cũng tầm tã trút xuống, trong ánh sáng của tia chớp
Triển Thiểu Huy nhìn thấy khuôn mặt cô, dán vào lỗ tai cô, mang tiếng
một tiếng thở dốc, “Cô gái xấu xa này, mấy ngày nay không thèm gọi
điện cho anh.”
Anh mang theo một chút
trừng phạt khẽ cắn vào vành tai của cô, một chút đau đớn khiến cho
Cố Hạ thở nhẹ một tiếng, Triển Thiểu Huy thả lỏng hàm răng, phả hơi
thở nóng rực vào vành tai cô, “Lúc muốn ăn gì mới nghĩ đến anh, em
nói xem anh phải trừng phạt em thế nào đây?”
“Không phải anh cũng
không thèm gọi điện thoại cho em sao.” Cố Hạ lấy tay đẩy anh ra, “Đồ
đàn ông nhỏ mọn, còn không biết xấu hổ mà nói em.”
“Dám nói anh nhỏ mọn,
để xem anh trị em thế nào.” Triển Thiểu Huy vừa nói vừa kéo sát cô
vào mình, tay thăm dò vào váy ngủ của cô, da thịt trên cặp đùi trần
trơn bóng, nhẵn nhịu làm cho anh không thể rời tay, Cố Hạ giãy giụa
đẩy tay anh ra, “Đừng như vậy, đây là đầu hành lang, sẽ có người trông
thấy đấy.”
Triển Thiểu Huy vuốt
ve đùi cô một lát mới buông cô ra, “Từ nay về sau không được như vậy,
anh không gọi điện thoại cho em thì em