
ển Thiểu Huy ở ngoài phòng khách
gọi, “Cố Hạ…”
Cố Hạ bất đắc dĩ mở
cửa ra, bên ngoài Triển Thiểu Huy đang cầm khăn lau tóc, “Vừa rồi em
nói gì?”
Anh chỉ quấn khăn tắm
quanh thắt lưng che đi vị trí quan trọng kia, người trên hoàn toàn để
trần, cơ ngực rắn chắc cùng cơ bụng cuồn cuộn hiện ra trước mắt Cố
Hạ, mỗi động tác vung tay nhấc chân đều rất tuyệt mĩ, tỉ lệ người
hoàn mĩ, Cố Hạ nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy mặt nóng lên, cũng
không dám nhìn anh nữa, trốn sau cửa ra vào cúi thấp đầu nhìn xuống
mặt đất, giọng nói rất nhỏ: “Em nói đêm nay anh ngủ trong phòng em đi,
sang mai hãy gọi người mang quần áo tới, anh thế này cũng không còn
cách nào nữa.”
“Được.” Vẻ mặt Triển
Thiểu Huy rất thản nhiên, “Máy sấy để đâu? Sấy khô tóc mới ngủ được,
anh cũng thấy mệt rồi.”
“Để em tìm cho anh.”
Cố Hạ không thể trốn sau cửa nữa, đi ra ngoài tìm trong ngăn kéo tủ
rồi lại chạy vào phòng của mình, cầm lấy máy sấy trên tủ đầu
giường, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Triển Thiểu Huy đang tựa người
vào cửa, hàng mi anh tuấn hơi nhướng lên, cô đưa máy sấy cho anh, “Của
anh đây.”
Triển Thiểu Huy không
cầm máy sấy mà cầm lấy cổ tay của cô, Cố Hạ thoáng cái trở nên
căng thẳng, tim đập thình thịch, nghe thấy Triển Thiểu Huy phát ra
tiếng cười khẽ từ cổ họng, “Sấy giúp anh.”
Anh kéo cô ngồi xuống
ghế, Cố Hạ có hơi choáng váng, tùy ý để cho anh kéo, trong đầu cũng
không biết đang nghĩ gì. Đến khi Triển Thiểu Huy nhắc nhở cô một tiếng
cô mới cắm máy sấy vào, giúp anh sấy tóc. Triển Thiểu Huy nghiêng
người sang, đặt tay ngang hông cô, ngón tay vô tình lại cố ý nhẹ nhàng
vuốt ve, tuy cách một lớp áo ngủ nhưng hôm nay dường như Cố Hạ nhạy
cảm hơn mọi ngày, chỗ nào tay anh vờn nghịch qua đều thấy tê ngứa, cô
vội vàng gỡ tay anh ra, “Đừng có sờ lung tung.”
“Anh chỉ sờ xem em có
béo lên không thôi.” Triển Thiểu Huy không hề xấu hổ, dùng những
chuyện khác dời tầm mắt đi, khiến cho cô dỡ bỏ đề phòng, “Gần đây em
ăn uống rất có dinh dưỡng, sắc mặt càng lúc càng hồng hào.”
Cố Hạ đương nhiên béo
lên một chút, phụ nữ không thích nhất chính là chuyện này, “Béo lên
vài kí, ai bảo anh mang tới nhiều đồ ngọt như vậy, không phải cố ý
để cho em béo lên để sau này còn thuận tiện mà cười nhạo em chứ?”
“Tự mình muốn ăn còn
đổ trách nhiệm lên cho anh, sao anh lại gặp phải người không có lĩ lẽ
như em chứ?” Triển Thiểu Huy cười thành tiếng, “Nhưng mà anh cảm thấy
hiện giờ em rất vừa vặn, có thời gian em giảm béo quá nhiều, nhìn
sắc mặt không được tốt lắm.”
“Không phải bởi vì anh
cười nhạo em sao.” Cố Hạ vừa sấy tóc cho anh vừa oán giận nói,
“Không phải người đàn ông nào cũng thích bạn gái mình gầy một chút
sao?”
“Không phải. Anh chỉ
thích em như bây giờ, khi đó em vẫn chưa ở bên cạnh anh, đương nhiên anh
hay bắt bẻ em, cũng dùng ánh mắt của một người ngoài để nhìn em.
Nhưng mà bây giờ lại cảm thấy em như vậy là vừa rồi, eo vẫn rất
thon, làn da cũng láng bóng hơn, em cũng không phải người mẫu, quá
gầy sẽ không đẹp.”
Cố Hạ cảm thấy thoải
mái trong lòng không ít, sau khi bị thương cô thật sự đã tăng vài kí,
nghe Triển Thiểu Huy nói vậy lại thấy yên tâm, ngay cả khi Triển Thiểu
Huy vòng tay ôm lấy eo cô cũng không để ý, vẫn sấy tóc cho anh, Cố Hạ
buông máy sấy xuống nhưng Triển Thiểu Huy cũng không buông tay ra, anh
cầm lấy ngón tay cô, đặt bên môi khẽ hôn xuống, trầm thấp hỏi: “Bên
ngoài sét vẫn còn đánh, em có sợ không?”
“Em không có…sợ cái
kia…như anh nghĩ…Chỉ là tiếng sét quá lớn nên hơi khó ngủ.” Cố Hạ
nói ấp a ấp úng, da thịt màu mật ong của anh đập vào mắt cô, quả
nhiên là sắc đẹp khiến cho người ta bị hút hồn, cô lại có ý nghĩ
muốn sờ soạng nó, nhưng cũng chỉ nghĩ thầm mà thôi.
Triển Thiểu Huy đứng
lên, ôm cô vào trong lồng ngực, “Sợ cũng không sao, anh sẽ ở đây với
em.”
Cô nam quả nữ, người
đàn ông trước mặt lại để nửa thân trên trần trụi, Cố Hạ cảm thấy
cứ tiếp tục như vậy sẽ vô cùng không ổn, lấy tay đẩy anh ra, “Đi nghỉ
thôi, em muốn đi ngủ.”
Triển Thiểu Huy “Ừ”
một tiếng nhưng cũng không chịu buông tay ra, quấn lấy cô, lại còn lấy
tay cô vòng qua ngang hông mình, giọng nói hấp dẫn, “Lát nữa hay đi
ngủ, sau này đã có anh, không cần phải sợ gì cả. Mấy ngày nay thật
sự rất nhớ em, cũng chẳng còn tinh thần làm việc nữa, tối nay vốn
muốn tổ chức một bữa tiệc cùng em, kết quả em lại chẳng hiểu tâm
lí chút nào, còn chạy đi ăn cơm với người kh