
̣ Hạ, thả lỏng một chút, một lát
nữa sẽ đỡ hơn.”
Cố Hạ cắn môi, ý
thức giống như đã ngã vào trong một đám hỗn độn, cô không biết nên
làm gì bây giờ, chỉ có thể gọi tên anh, lại khẽ cử động,
“Đừng…Triển thiếu…”
“Anh đây, ngoan, thả
lỏng.” Triển Thiểu Huy tinh tế hôn cô, ở bên dưới chỉ thâm nhập một
ngón tay vào, cảm nhận được nơi đó ngày càng trơn, ngọn lửa trong cơ
thể anh dường như đã thiêu trụi anh, rút ngón tay ra, nơi ấy của anh
cọ nhẹ trước lối vào, thử chậm rãi tiến vào cô, nhưng chỉ vừa tiến
vào một chút thì Cố Hạ đã cong người lên, “Đau quá…” Đau đớn khiến
cho cô tỉnh táo lại một chút, “Đừng mà, em không muốn, dừng lại đi.”
Lúc này mà dừng lại
thì quả thật sẽ đoạt mạng của Triển Thiểu Huy, anh rút ra, tiếp tục
hôn cô, nghĩ tất cả mọi cách dỗ cô, “Hạ Hạ, đừng sợ, sẽ không quá
đau đâu, ôm chặt anh, tin tưởng anh…”
Cố Hạ vẫn không quá
tình nguyện, Triển Thiểu Huy lại nhẹ nhàng hạ xuống từng nụ hôn trên
mặt cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi, nhìn vào ánh mắt cô, nhẹ nhàng
hỏi: “Hạ Hạ, em yêu anh, phải không?”
Cố Hạ nhìn anh bối
rối gật đầu, đôi mắt đen như mực của anh, nơi đó như chứa cả một
vùng biển mênh mông như muốn hút người khác vào đó, giọng nói mơ hồ
không rõ của cô vang lên, “Vâng…”
“Vậy là tốt rồi.”
Triển Thiểu Huy thả lỏng, ôm chặt lấy cô, bộ phận kia vẫn còn đang
đặt nơi lối vào của cô, giọng nói du dương hớp hồn, “Em phải nhớ kĩ
đêm nay.”
Đau đớn kéo đến
trước, cô nghe thấy câu nói sau cùng của anh, “Nhớ kĩ em trở thành
ngươi phụ nữ của anh như thế nào.” Sau đó vật thể khác lạ đâm vào cơ
thể cô, từng chút từng chút tiến vào nơi mềm mại nhất của cô, động
tác rất chậm rãi, nhưng một đường không ngừng tiến thẳng vào mục
tiêu, cơn đau ập đến từ dưới thân thể, Cố Hạ hét đến tê tâm liệt
phế, cô muốn giãy giụa nhưng lại không thể giãy ra được, cuối cùng
chỉ có thể ôm chặt lấy Triển Thiểu Huy, nghe thấy anh dỗ dành bên tai
cô, “Thả lỏng, Hạ Hạ, thả lỏng một chút…”
Sau khi Triển Thiểu Huy
tiến vào cô thì nhanh chóng hôn lên môi cô, cô quá căng thẳng, cũng quá
đau đớn, hàng mi nhíu chặt lại, phần bên dưới của cô bao lấy anh rất
chặt, Triển Thiểu Huy căn bản không dám cử động, dịu dàng hôn cô,
“Nhịn một chút, Hạ Hạ, thả lỏng một chút, thả lỏng một chút sẽ
không đau nữa.”
Triển Thiểu Huy chôn
chính mình trong cơ thể cô, không ngừng hôn khẽ lên thân thể cô, lấy tay
dịu dàng vuốt ve, “Một lúc nữa sẽ thoải mái hơn, nhịn một chút nữa
thôi, Hạ Hạ, anh rất thích em…”
“Triển…Triển thiếu…”
Cố Hạ nằm dưới ngực anh gọi tên của anh, thân thể đau đớn, trong lòng
hoảng loạn, ngoại trừ gọi tên anh ra thì không còn nghĩ được gì
khác, ngón tay để lại vết cào trên lưng anh, vừa đau lại vừa có cảm
giác kì lạ.
Triển Thiểu Huy thật
sự yêu mến cô, nhìn cô cau mày thì ngọn lửa dục vọng bừng lên lúc
nãy thoáng cái giảm xuống, mặc dù sự căng chặt của cô khiến cho anh
mê muội đến tận xương cốt nhưng anh thật sự không dám động đậy, không
thể chịu được tiếng la đau đớn của cô, anh nhẫn nhịn đến nỗi từng
khớp xương lộ ra, nhưng vẫn tiếp tục dịu dàng hôn cô, cảm nhận sự
dày vò từ trong ra ngoài của thể xác và tinh thần, vừa thống khổ
lại vừa ngọt ngào.
Anh nhỏ giọng nói
những lời tình tứ bên tai cô, một lần rồi lại một lần nữa nói cô
phải thả lỏng, ngón tay vuốt ve bộ ngực cô, khiến cho cô thích ứng
với chính mình, Cố Hạ cảm thấy thân dưới bị lấp đầy, toàn bộ chung
quanh đều là hơi thở đàn ông, nghe được tiếng thở dốc cùng lời nói
nhỏ nhẹ của anh, từng tiếng một gọi tên cô, dịu dàng khiến cho xương
cốt người ta tan rã, như có một sợi lông vũ đang vờn nghịch quanh thể
xác và tinh thần, làm cho cô dần dần bình tĩnh lại, đau đớn bao hàm
cả khát vọng.
Triển Thiểu Huy cảm
nhận được thân thể của cô đã dần dần thả lỏng, phía dưới cũng ngày
càng ướt át, anh nhẹ nhàng cử động, thấy cô không còn đau đớn nữa
mới tiếp tục hôn cô chậm rãi cử động, “Nếu đau thì hãy kêu lên, anh
sẽ rất nhẹ nhàng, thả lỏng, sẽ rất thoải mái…”
Cảm giác thoải mái
như lời Triển Thiểu Huy nói thật sự Cố Hạ không cảm nhận được, cô
vẫn thấy đau, tuy không đau nhiều như lúc nãy nữa nhưng cũng không có
cảm giác dục tiên dục tử như mọi người vẫn nói. Cố Hạ chỉ cảm
thấy cơ thể căng đầy, trong đau đớn lại mang theo một chút vui sướng mơ
hồ, anh ra vào trong cơ thể cô, ngoài kia vẫn còn sấm chớp, không thể
ngăn được một người đang luật động lên x