
̉u
Huy cười tà khí nói, “Anh thích ở nhà hơn.”
Cố Hạ cầm gối ném
về phía anh.
Triển Thiểu Huy tiếp
tục đi đến bên giường, mặt tỏ ra khẳng khái hùng hồn vô tội nói,
“Anh không có quần áo, em bắt anh làm sao đây.” Cố Hạ mới không muốn
ngủ trên giường với tên đàn ông trần truồng này vào ban ngày, giãy
giụa đứng lên, cầm lấy đồ ngủ mặc vào, tìm quần áo đi vào nhà vệ
sinh. Nhìn vào gương, trên người lốm đa lốm đốm vết đỏ ghi chép lại
sự điên cuồng tối qua, thật ra Cố Hạ cảm thấy Triển Thiểu Huy nói
cũng không sai, cô suy nghĩ quá đơn giản, khuya khoắt lại gọi một
người đàn ông lên nhà, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì cũng không
thể trách người khác. Chuyện đã xảy ra cũng không có gì hối hận, cô
nghĩ cô đã yêu Triển Thiểu Huy mất rồi, lần đầu tiên hẳn là phải
giành cho người đàn ông mình yêu.
Nước tí tách rơi
xuống từ vòi hoa sen, lúc Cố Hạ đang đứng suy nghĩ miên man thì Triển
Thiểu Huy tới gõ cửa, “Hạ Hạ, một mình em ở trong đó không sao chứ?”
“Không có, không sao
cả.” Cố Hạ bối rối trả lời, trước khi anh không xưng hô với cô như
vậy, đều gọi cả tên lẫn họ, tối hôm qua lại đột nhiên gọi cô như
vậy, từ trong miệng anh kêu ra mang theo hương vị triền miên, làm cho Cố
Hạ đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác được yêu thương.
“Anh muốn vào với em.”
Anh ở ngoài cửa nói như thế, Triển Thiểu Huy càng muốn
cho cô thật nhiều yêu thương, anh muốn có được thân thể của cô, đàn ông
khi yêu chính là như vậy, bao hàm cả yêu thương say đắm cùng khát vọng
thân thể của người phụ nữ. Bình thường Cố Hạ thoạt nhìn rất thoải
mái nhưng thật ra tâm tình của phụ nữ rất nhạy cảm, Triển Thiểu Huy
không hy vọng cô sẽ suy nghĩ miên man, không hy vọng cô cảm thấy anh chỉ
đơn thuần muốn giải tỏa dục vọng của mình.
Lúc Cố Hạ tắm rửa
xong mặc quần áo tử tế đi ra thì nhìn thấy Triển Thiểu Huy đang đứng
tựa vào cửa, trên người bọc một cái khăn tắm, cô biết rõ anh vẫn
đứng chờ ngoài cửa, chắn hẳn là thật sự nghĩ cho cô, Triển Thiểu
Huy ôm lấy cô, “Anh bế em vào phòng.”
Đây là lần đầu tiên
Cố Hạ hưởng thụ cái ôm như một công chúa, mặt dán trên lồng ngực
của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Lúc anh đặt cô lên
giường, động tác rất cẩn thận tỉ mỉ, như đang nâng niu một món đồ
sứ dễ vỡ, Cố Hạ vẫn nhìn vào ánh mắt của anh, ánh mắt anh chứa
đựng niềm vui, tất cả nhu tình đều lắng đọng trong đó, Cố Hạ cảm
thấy không còn sợ hãi gì nữa, anh thật sự rất yêu mến cô.
Bọn họ nằm nói
chuyện trên giường, thẳng đến khi chuông cửa vang lên, hai người liếc
nhìn nhau, Triển Thiểu Huy hỏi trước: “Em ra mở cửa hay là anh đi?”
“Đương nhiên là em đi.”
Đây là nhà của cô, một người đàn ông chỉ bọc một chiếc khăn tắm ra
mở cửa, thật quá mất mặt. Trước đó Cố Hạ nhận được một cuộc điện
thoại nói hàng cô đặt trên mạng sắp được đưa tới, hỏi cô có ở nhà
không, cô cảm thấy hẳn là ngươi đưa hàng đã đến, nhìn nhìn qua mắt
mèo, bên ngoài xác thực có một người đàn ông đang cầm gì đó, Cố Hạ
mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa thì biến sắc, “Tại sao lại là
anh?”
Trâu Nhuận Thành đứng
bên ngoài tay cầm mấy thứ văn kiện, bên góc tường còn có một trợ
lí, ánh mắt Trâu Nhuận Thành đầy vẻ trêu tức vui sướng, “Mang quần
áo đến cho đại ca ấy mà.” Ánh mắt của anh ta dò xét Cố Hạ, cười
đến vô cùng đường hoàng, “Đương nhiên, tôi đoán hôm nay đại ca sẽ không
đi làm, có hai phương án tuyên truyền phải đưa cho anh ấy xem, để cho
anh ấy ra quyết định.”
Anh ta chỉ văn kiện
trên tay mình, thật ra Trâu Nhuận Thành cũng không cần phải tự mình
đưa đến, nhưng mà nghe thấy Tam ca bảo hôm nay quân vương không tảo
triều, ngay lập tức cảm thấy hiếm có, lại thấy trợ lí của Triển
Thiểu Huy nói mang quần áo tới cho anh, Trâu Nhuận Thành lập tức thổn
thức sao mà tình hình chiến đấu lại thảm như vậy, trùng hợp có
phương án cần đại ca quyết cho nên anh ta tò mò chạy đến nhìn xem
biểu lộ của quân vương sau khi đã ăn uốn no đủ thế nào, thuận tiện
thừa dịp tâm trạng của Triển Thiểu Huy tốt yêu cầu thêm vài chuyện
khác. Lúc này, không thấy Triển Thiểu Huy đâu, chẳng qua là Cố Hạ
lại có một hương vị khác.
Cố Hạ chỉ hận không
thể tìm được một cái lỗ nào mà chui vào, cũng không quản xem anh ta
làm cái khỉ gió gì, cuống quýt chạy vào phòng, “Triển thiếu, tổng
giám đốc Trâu đến.”
Triển Thiểu Huy chỉ
“À” một tiếng, chậm rì rì xuống giường ra khỏi phòng ngủ, Cố Hạ
vội vàng khóa cửa l