Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329385

Bình chọn: 7.00/10/938 lượt.

g mạnh, về sau

cô khóc nấc lên Triển Thiểu Huy mới tha cho cô, bây giờ giữa hay chân

vừa xót vừa mỏi, thật sự không còn tinh thần gì nữa, tâm lí cũng

có hơi sợ nên đành phải nhắm mắt lại, thân thể trở nên cứng ngắc.

Đột nhiên cảm nhận được vật cứng nóng rực đang cọ nhẹ lên đùi mình,

Cố Hạ thoáng cái bừng tỉnh, mới sáng sớm mà người đàn ông này lại

có phản ứng, cô đẩy anh ra nói, “Đừng như vậy.”

Giọng nói mềm mại yêu

kiều càng làm tăng thêm tình thú, Triển Thiểu Huy kéo cô tới, ôm vào

trong lòng, từng nụ hôn vụn nhỏ rơi trên mặt cô, “Căng thẳng cái gì?

Cảm giác tối hôm qua không tốt sao?”

“Đau.” Cố Hạ chỉ nói

một chữ, vừa lúc bắt đầu rất đau, về sau thì cảm giác tốt hơn một

chút, cảm giác thống khổ cùng vui sướng tồn tại song hành, chỉ là

Triển Thiểu Huy đánh trận lâu dài đến dọa người, miệng

gầm nhẹ giống như dã thú, Cố Hạ cảm thấy chuyện này không hề hưởng

thụ như tiểu thuyết đã viết, ngược lại tối qua người đàn ông này

nhìn có vẻ rất thỏa mãn, không biết có phải cảm thụ của nam nữ

không giống nhau không, cô hỏi: “Sao anh còn chưa đi làm?”

“Không đi, hôm nay anh

muốn ở bên em.” Triển Thiểu Huy yêu thương hôn lên trán cô một cái, kéo

tay cô cầm lấy vật cứng bên dưới của mình, không cho cô buông ra, Cố

Hạ cảm thấy vật thể lạ dưới tay mình đang tỏa nhiệt, dường như còn

cảm nhận được mạch đập thình thịch của nó khiến cho trống ngực của

mình cũng đập nhanh hơn. Triển Thiểu Huy kề sát vào tai của cô, giọng

nói dịu dàng mà mị hoặc, “Lần đầu tiên nhất định là không được

thoải mái, sau này sẽ tốt hơn, em sẽ biết thế nào là hưởng thụ niềm

vui sướng giữa nam nữ. Hạ Hạ, yên tâm, anh sẽ thương em thật nhiều.”

Nói xong, anh xoay

người nằm áp lên thân thể cô, Cố Hạ lại không muốn, “Anh…mới sáng

sớm, có để cho người ta ngủ không…” Lời của cô căn bản không có hiệu

quả gì, tay của Triển Thiểu Huy đã đi tới ngực cô, Cố Hạ không muốn

vừa tỉnh lại đã tiếp tục làm chuyện kia, “Em đau, đừng như vậy mà.”

Triển Thiểu Huy hôn qua

hai gò má cô như chuồn chuồn lướt nước, ngẩng đầu thở dài thật sâu,

“Được rồi, anh không làm, chỉ ôm em một cái thôi.”

“Đêm qua anh cũng đã

nói như vậy!” Bây giờ Cố Hạ không còn tin anh nữa, muốn đẩy anh ra

khỏi ổ chăn nhưng mình lại không còn sức nữa, trên người lại không

mặc quần áo, cô rất ngại thân thể trần trụi chạy xuống giường, đành

phải cố gắng kéo chăn lên, “Anh xuống đi, em sẽ không tin anh đâu, anh

là đồ lưu manh.”

Hai chữ lưu manh Cố Hạ

nói ra làm cho anh cười đến run rẩy cả người, “Sao anh lại lưu manh?

Tối hôm qua rõ ràng là do em chủ động mà.”

“Em không có.” Cố Hạ

lập tức phản bác.

“Rõ ràng chính là

em.” Mặt Triển Thiểu Huy tỏ ra vô tội, “Khuya khoắt lại bảo anh lên

nhà em, còn nói với anh trong nhà không có người, em nói xem anh sẽ

nghĩ thế nào đây? Ở trong nhà lại chỉ mặc một chiếc váy ngủ, giữ

anh ở lại, không phải em đang mời gọi anh sao? Anh là một người đàn

ông bình thường mà! Vả lại, lúc ấy anh cũng không ép buộc gì em.”

Anh rất thích nhìn

thấy mặt Cố Hạ đỏ bừng lên, cắn môi, ngượng ngùng lại tức giận,

Triển Thiểu Huy cảm thấy hình ảnh này của cô đáng yêu cực kì, cười

khẽ một tiếng. Cố Hạ càng thêm tức giận, cô thật sự không có ý đó,

ở trong chăn co lại thành một cục, Triển Thiểu Huy từ phía sau lưng ôm

lấy cô, ghé sát vào tai cô nói: “Là lỗi của anh, là do anh đã có mưu

đồ từ lâu, là do anh không nhịn được, Hạ Hạ, anh thật sự rất thích

em.”

Cố Hạ không thèm để

ý tới anh, chuyện cũng đã xảy ra, truy cứu chuyện tối qua cũng không

còn ý nghĩa gì nữa, cô bọc chăn lại quay mặt vào tường, không thèm

nhìn Triển Thiểu Huy, Triển Thiểu Huy ôm cô một lúc, rốt cuộc xuống

giường đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa đánh răng rửa mặt, chỉ có điều

lúc trở ra trên người không hề có một mảnh vải nào, còn rất tự

nhiên mà hỏi thăm: “Hôm nay chúng ta ở nhà hay là ra ngoài dạo chơi

đây?”

“Đây là nhà của em!”

Anh làm gì mà ra vẻ như đây là nhà mình thế, Cố Hạ vén chăn lên cao

giọng nói, sau đó lại đỏ mặt, lập tức dùng chăn che kín đầu, người

đàn ông này không mặc gì trên người lại cứ tự nhiên đứng trước

giường như vậy, thật sự là một chút xấu hổ cũng không biết, “Có

phải anh tính không mặc quần áo ra đường không?”

Triển Thiểu Huy mặt

dày nói, “Nếu em muốn ở nhà thì tối nay anh mới gọi người mang quần

áo tới.”

“Chúng ta ra ngoài đi.”

Cố Hạ không cò sự lựa chọn nào khác.

“Thật ra…” Triển Thiê


80s toys - Atari. I still have