
chăn kín vào, nhắm mắt lại,
ngủ thật ngon, chờ em ngủ xong anh sẽ đi.”
Cố Hạ thề sắt son
rằng sau 20 phút mình có thể ngủ, để cho anh đợi thêm một lát nữa
thôi rồi sẽ đi, cảm thấy mĩ mãn cúp điện thoại. Tiếng sấm vẫn không
nhỏ lại, mưa cũng càng lúc càng lớn, Cố Hạ vẫn không thể ngủ, không
phải vì sấm chớp mà trong lòng có một thứ gì đó vẫn đang lan tràn,
một lúc sau, cô nhẹ nhàng đứng lên, không mở đèn, ghé vào cửa sổ
nhìn ra bên ngoài, anh vẫn ở đấy, chiếc xe thể thao màu trắng vững
như một khối đá. Cố Hạ gọi điện sang, “Sao anh vẫn chưa đi?”
Nhưng Triển Thiểu Huy
lại cười cô, “Anh sợ cô bé ngốc như em nghe thấy tiếng sấm lại khóc
òa lên.”
Cố Hạ không để ý đến
lời cười nhạo của anh, “Anh về nhà đi, anh ở đây em mới không ngủ
được, cứ nghĩ xem anh đã đi chưa.”
Triển Thiểu Huy khẽ
cười ha ha, “Em ngủ đi, anh đợi mưa nhỏ lại một chút, bây giờ mưa lớn
như vậy lái xe cũng không an toàn.”
Bên ngoài gió rít o o,
mưa không nhỏ đi chút nào, Cố Hạ không biết anh có nói thật hay không,
hay chỉ đang lấy cớ an ủi cô, lòng của cô trở nên mềm nhũn như nước,
thuận miệng nói: “Hay là anh lên đây chơi đi.”
“Thôi.” Triển Thiểu Huy
từ chối cô, cho dù từ nhỏ anh đã được nuông chiều sủng ái cũng biết
có một số việc không được, “Nhà em còn có người khác, muộn như vậy
rồi, làm phiền đến người khác không hay lắm.”
“Từ Lộ Lộ đi công tác
nước ngoài rồi, phải tuần sau mới về.” Giọng nói của Cố Hạ không
lớn, “Bây giờ chỉ có một mình em.”
Nghe vậy, Triển Thiểu
Huy đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng cong lên thật rộng, nếu sớm
biết cô chỉ ở nhà có một mình thì Triển Thiểu Huy đã lên rồi.
Tác giả nói: Lần này
Triển Thiểu Huy thật sự không có ý định, người đàn ông hay lợi dụng
thời cô không phải là người đàn ông tốt.
Panda: Triển thiếu
thật sự không có ý định gì đâu, chỉ tại thỏ tự dâng đến miệng sói
thôi =))
Lúc Triển Thiểu Huy
xuất hiện trước cửa nhà Cố Hạ thì không khác gì mới từ trong nước
ngoi lên, áo sơ mi màu trắng dính sát vào người, nước mưa theo những
sợi tóc và góc áo chảy xuống, dưới chân chỗ anh đứng là một vũng
nước, Cố Hạ chấn động một lát, vội vàng kéo Triển Thiểu Huy vào
nhà, lấy cho anh một cái khăn “Mau lau đi, chỉ có vài mét thôi mà đã
ướt như vậy rồi hay là tại anh chạy quá chậm vậy?”
“Bên ngoài mưa rất to,
em nhìn ra ngoài thì biết.” Triển Thiểu Huy cầm lấy khăn vừa lau vừa
nói, thật ra anh chạy rất chậm, cơ hội tốt như vậy nếu không tận dụng
cho tốt thì không phải đã phụ công anh thủ dưới lầu lâu như vậy rồi
sao? Anh lau không nước trên mặt, quần áo trên người đều đã ướt đẫm,
dùng khăn mặt lau cũng không có tác dụng gì.
Cố Hạ nhìn thấy toàn
thân anh ướt đẫm, trong lòng thấy băn khoăn, cô áy náy nói: “laL do em
không chu đáo, em hẳn là phải mang dù xuống dưới đón anh, ướt như vậy
rất dễ bị cảm lạnh, anh đi tắm trước đi.”
“Mưa lớn như vậy có
bung dù ra cũng vô dụng thôi, em mà xuống thì sẽ thành hai người bị
ướt.” Triển Thiểu Huy giả vờ nghĩa khí nói, thật ra anh đang chờ
những lời này, ném khăn mặt đi, “Anh đi tắm trước, thật sự cũng thấy
hơi lạnh.”
Cố Hạ đưa anh vào nhà
tắm, nói anh dùng đồ của mình mà tắm rửa, tìm cho anh một chiếc
bàn chải đánh răng mới, sau đó nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng,
“Ngoại trừ chiếc áo vest này của anh thì ở đây hình như không có bộ
quần áo nào để anh mặc cả.”
Cố Hạ cảm thấy vô
cùng hối hận, thật sự không biết mình ấm đầu thế nào mà lại gọi
anh lên, mà sao Triển Thiểu Huy cũng không có đầu óc như vậy, mưa lớn
thế mà lại chạy thẳng lên, quần áo của anh bị ướt hết, cũng không
có cách nào về nhà được, Cố Hạ cảm thấy vô cùng phiền toái.
“Anh là đàn ông, rất
dễ giải quyết, cho anh một cái khăn tắm lớn là được.” Triển Thiểu
Huy ra vẻ rất chín trực, “Anh cũng sẽ không làm gì em đâu, em cũng
không ngại, phải không? Đến khi mưa nhỏ hơn anh sẽ kêu người mang quần
áo tới.”
Trước mắt chỉ có thể như
vậy, Cố Hạ đưa khăn tắm cho anh, bên ngoài màn đêm khuya khoắc mưa như
trút nước, Cố Hạ nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, trải
lại giường của mình, gõ cửa phòng tắm, lớn tiếng nói: “Triển
thiếu, lát nữa anh ngủ trong phòng của em đi, sáng mai hãy gọi người
mang quần áo tới, em ngủ trong phòng của Từ Lộ Lộ, anh cần gì thì
cứ gọi em.”
Triển Thiểu Huy nói
gì đó nhưng Cố Hạ không nghe thấy, cô trốn vào trong phòng của Từ Lộ
Lộ đóng cửa lại, chợt nghe thấy Tri