
̀ em nhắm mắt lại đi, anh
cũng có thể dắt em đi, cam đoan em sẽ không bị ai đụng vào.”
Cố Hạ ngẩng đầu lên,
mắt lóe sáng, “Đề nghị này rất thú vị, được thôi, em sẽ nhắm mắt
lại, sau đó anh dắt em đi được không?”
Cố Hạ nhắm mắt lại,
Triển Thiểu Huy dắt cô đi, hai người đi rất chậm, có đôi khi anh ôm sát
cô vào ngực, có đôi khi lại nhắc nhở cô cẩn thận. Cố Hạ thật sự
rất tín nhiệm anh, bên tai là tiếng người ầm ĩ, nhắm mắt lại tuy
không thể nhìn thấy gì nhưng lại được bàn tay ấm áp mạnh mẽ của
Triển Thiểu Huy nắm lấy. Cô nghĩ tinh yêu rất cần sự tín nhiệm, đã
lựa chọn, tất nhiên phải tin tưởng anh.
Triển Thiểu Huy ghé
sát vào bên tai cô nói: “Em có biết chúng ta đang đi đâu không?”
Cố Hạ suy xét lại con
đường hai người đang đi, “Không phải vừa rồi vẫn đi trên con đường kia
sao? Có phải sắp đến rạp hát rồi không?”
“Đã quẹo hai lần rồi,
em thật là không có cảm giác phương hướng gì cả.” Triển Thiểu Huy
một tay vịn lấy cô, chê cười cô, “Anh dẫn em đi xa thêm một chút nữa,
lát nữa em nhất định sẽ biết là nơi nào.”
Triển Thiểu Huy dẫn cô
đi về hướng trạm tàu điện ngầm, bước theo thang trượt, rồi lại xếp
hàng mua vé, Cố Hạ thật sự không hề mở mắt, xung quanh rất nhiều
người, nghe tiếng radio mới biết đây là trạm tàu điện ngầm, kéo kéo
tay của anh, “Đây là trạm tàu điện ngầm, anh muốn dẫn em đi đâu?”
“Chuẩn bị bán em đi.”
Triển Thiểu Huy nói đùa, “Thế nào, không dám đi tiếp sao?”
“Có gì mà không dám?
Rất vui nha.” Cố Hạ hừ một tiếng từ mũi.
Mua vé xong Triển
Thiểu Huy cẩn thận dẫn cô đi về phía trước, đến đầu bậc thang anh
trực tiếp ôm lấy cô, từng bước một lên cầu thang, sau đó lại thả cô
xuống, đợi cửa mở ra dắt cô lên xe, bên cạnh không ngừng có người đi
qua, Triển Thiểu Huy dẫn cô đến chỗ ngồi, ghé vào tai cô thấp giọng
nói: “Em cứ kiên trì nhắm mắt đi, ngàn vạn lần đừng mở ra, vị trí
này của em là do người khác nhường cho em đấy.”
Cố Hạ mắng thầm trong
lòng, ngộ nhỡ có người phát hiện ra sẽ nói bọn họ lửa đảo, cô kéo
tay Triển Thiểu Huy, “Chúng ta xuống xe nhanh một chút được không? Em
không muốn chơi nữa.”
“Không ngừng giữa
đường được đâu.” Triển Thiểu Huy phát ra một tiếng cười trầm thấp từ
trong cổ họng, “Anh giả vờ cho tốt vào.”
Cố Hạ cúi đầu, chỉ
sợ bị người khác nhìn ra mánh khóe, không làm tới cùng thì trò
chơi này không còn thú vị,
cứ phải tiếp tục giả vờ mãi, chán muốn chết, chỉ có thể nắm lấy
tay Triển Thiểu Huy nhẹ nhàng gảy gảy lòng bàn tay anh, chỉ một lát
sau, nghe thấy một giọng nói trong veo bên cạnh vang lên, “Anh đẹp trai,
anh xuống ở đâu vậy?”
“Khách sạn lớn Bách
Đinh.” Giọng nói lạnh nhạt của Triển Thiểu Huy truyền tới, Cố Hạ
nhận ra có người đang nói chuyện với Triển Thiểu Huy.
“Trùng hợp quá.”
Người phụ nữ kia cười giòn giã như chuông bạc, “Tôi cũng xuống đó.”
Trùng hợp cái gì mà
trùng hợp? Cố Hạ mắng thầm trong bụng, giọng nói õng ẹo như vậy,
đứng gần cũng không thể nghe rõ nha, nhất định là đã vừa ý Triển
Thiểu Huy rồi, quả nhiên người phụ nữ kia tiếp tục như hổ già sáp
đến: “Trước kia chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ, nhìn rất quen, nhưng mà
nhất thời không nghĩ ra.”
“Tôi cũng thấy cô rất
quen.”
Lưu manh, nhìn thấy ai
cũng nói quen, Cố Hạ dùng sức nhéo Triển Thiểu Huy một cái, ngược
lại Triển Thiểu Huy càng dũng cảm, không nhanh không chậm nói: “Cô
trông thật xinh đẹp.”
“Cảm ơn.” Người phụ
nữ kia nhìn Triển Thiểu Huy như một cực phẩm hiếm có, giá trị của
quần áo trên người tuyệt đối không hề rẻ, tuy anh vẫn luôn nắm tay Cố
Hạ, nhưng nhà gái là một người tàn tật, vừa rồi cũng nói muốn đến
khách sạn, bình thường thì đó đều là quan hệ tạm bợ, cô ta nói
thẳng, “Hay là chúng ta kết bạn đi.”
Một hồi lâu, Cố Hạ
nghe thấy Triển Thiểu Huy nói một câu, “Được thôi.” Cô nổi giận, ở đây
cô giả vờ không thấy đường, cũng không phải là đối phương không nhìn
thấy Triển Thiểu Huy vẫn còn đang nắm tay cô mà? Người này thật quá
sỗ sàng, quả thật không xem ai ra gì. Còn Triển Thiểu Huy nữa, ở
trước mặt cô mà còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, Cố Hạ hung hăng nhéo
Triển Thiểu Huy một cái, Triển Thiểu Huy phải rất nhẫn nhịn mới
không kêu ra thành tiếng, tranh thủ nắm lấy tay cô, xoa xoa đầu Cố Hạ,
“Đừng gây chuyện.”
Cố Hạ khó chịu trong
lòng, “Em không gây chuyện, vậy thì anh đang làm cái gì đó?”
Triển Thiểu Huy cúi
đầu thổi hơi vào tai cô, cười tươi tắn, “Đang nhìn em ghen.”
Anh còn thuận tiện